Đừng có nói như thế với bầm nữa. - Bầm tôi đốp lại. Bầm bắt đầu bỏ
đi và tôi cứ thế theo sau, trong lúc kẻ ăn mày tốt bụng kia cứ nài xin chúng
tôi đừng vặc nhau nữa.
Những bước chân của bầm đưa chúng tôi tới khu Hình hài Thế giới,
một luồng gió đắng cay xoáy một quầng bụi trong quảng trường. Người
đàn ông đi ngang qua chỗ chúng tôi, xoa tay vào nhau và run rẩy. Những
người bán hàng rong giống như một bầy muỗi vo ve bên tai chúng tôi mà
không được trả lời. Một người bán dao cứ cố chèo néo “lưỡi dao sắc như
lưỡi kiếm của Solomon đây ngay dưới mũi chúng tôi”.
Để chúng tôi yên, tôi không có tiền. - Cuối cùng tôi tru lên. Để nói
được câu đó hàm của tôi đau lắm.
Thế là nói dối. - Anh chàng bán dao thô lỗ nói lúc bỏ đi.
Một cơn gió lạnh bốc bụi vào mặt chúng tôi. Bầm tôi dính gió vào cổ
họng và bắt đầu ho. Tôi gọi một cậu bé bán cà phê mang đến cho chúng tôi
hai tách cà phê nóng hổi và trả cho cậu ta một đồng xu trong số những đồng
xu quý giá của chúng tôi. Anh chàng bán dao trông thấy tiền của tôi từ phía
bên kia quảng trường và thế là liền rọi ánh sáng mặt trời phản quang qua
lưỡi dao của anh ta lấp lánh vào mắt tôi.
Tôi hít một hơi sâu để định văng ra một câu chửi, nhưng bầm tôi đã
chặn tôi lại.
Con câm họng lại một chút được không.
Bị bắt buộc, tôi nhấm nháp cà phê bằng đầu môi trề. Tôi không biết là
chúng tôi sắp phải làm gì. Tôi biết là mình phải nghĩ đến việc gì đó trước
khi bầm tôi tìm được một người đánh lạc đà để đưa chúng tôi trở về phun.
Con có ý kiến này nhé. - Tôi nói.