Họ tự nhiên cáu tiết lên sau khi chị mắc lỗi trên một tấm thảm dệt. -
Tôi nói, mà việc này thì cũng chỉ đúng một phần. Tôi không muốn kể cho
nó về khế ước nhân duyên của tôi, vì e rằng nói như thế thì làm cho vị thế
của tôi thấp hèn theo cách nhìn nhận của nó.
Malekeh ơi, em có biết ai cần tiếp nhận hai người phụ nữ nghèo này
không? Chị có tiền để thanh toán.
Tôi lắc lắc túi đựng tiền xu nhỏ để trong bị của tôi kêu lóc xóc. Tôi
biết rằng Malekeh cần tiền, còn chúng tôi thì cần được một mái nhà chở
che.
Nó thở dài.
Chồng em thì vẫn còn đang yếu, còn bọn em thì chỉ có một một phòng
mà đến bốn người ở rồi.
Chị van xin em đấy. - Tôi đáp. - Chị và bầm có thể chăm sóc chồng
em lúc em đi làm ở ngoài.
Malekeh do dự, trông vẻ mặt cứ như thể là nó sắp sửa nói không đâu.
Bác còn biết cách pha thuốc. - Bầm tôi nói thêm. - Bác sẽ chữa trị cho
chồng cháu.
Hy vọng làm cho khuôn mặt của Malekeh xin đẹp hơn một lát.
Bác có thể làm thuốc gì? - Nó hỏi.
Bác có thể chế thuốc thảo mộc lấy từ núi, chế khô để chữa bệnh phổi.
- Bầm tôi nói ngay. Bầm trỏ tay vào bó cỏ bầm đang xắp ra.
Đây này là thứ thảo mộc mà bác đã hái lượm suốt mùa hè.
Malekeh thở dài.