Khi tôi đứng dậy, bầm tôi theo sau, chúng tôi tìm đường đi trong đám
những người bán rong cho đến lúc tôi phát hiện ra một nhóm phụ nữ đang
trải những đồ rẻ tiền của họ gần lối cổng vào chợ. Một người đang chào
bán đồ thổ cẩm, có lẽ là thứ đẹp nhất trong nhà của bà ấy. Một người khác
đang bán những chiếc chăn do chính tay chị ấy dệt. Tôi tìm kiếm Malekeh
và trông thấy nó đang ngồi xổm trên hai tấm thảm của nó. Khi nó trông
thấy tôi, nó nhảy dựng đứng lên
kinh hãi.
Lạy Thánh phù hộ cho chị! - Nó nói. - Chuyện gì đã xảy ra với chị
vậy?
Malekeh này. - Tôi thì thào. - Em có thể giúp bọn chị được không?
Nó chững lại một lát, nhìn chăm chú vào khuôn mặt sưng vù tím tái
của tôi.
Chị vừa mới làm chuyện gì vậy?
Tôi không lấy làm ngạc nhiên rằng nó lại trách chúng tôi, vì tôi biết
cái vẻ mặt của mình trông như thế nào.
Bác gái Gordiyeh quả quyết rằng chúng tôi là gánh nặng cho gia đình.
- Tôi nói.
Malekeh nhíu mắt lại.
Chị đã gây chuyện không hay cho gia đình à?
Tất nhiên là không! - Bầm tôi cướp lời. - Con gái bác không bao giờ
lại làm một việc như vậy.
Malekeh trông tin tưởng ngay, vì bầm tôi rõ ràng là một người góa bụa
đáng tin trong bộ đồ tang màu đen.