nhỏ có hàng cây hai bên nơi có căn nhà đầy cảm khoái của ông. Có thể
ngay lúc này đây ông đang ở đó, chuẩn bị để gặp gỡ một người nhạc công
khác hoặc một khế ước khác. Tôi cảm thấy một cảm giác nắm bắt mãnh liệt
cứ như thể là tôi đang ôm lấy ông ở đó, một luồng máu nóng chạy suốt từ
bụng lên má. Tôi phải gậm nhấm lại những cảm khoái đó và tôi có thể sẽ
chẳng bao giờ được như thế nữa.
Chúng tôi cứ tiếp tục đi cho đến lúc gần như ra khỏi thành phố. Tôi
không hề biết rằng ở rất gần với lâu đài cảm khoái của Fereydoon là một
loạt những dẫy phố nơi những người hầu cư ngụ. Malekeh tạt vào một ngõ
nhỏ quanh co tối tăm ẩm ướt đầy bùn. Hàng đống rác bẩn nằm trong ngõ,
ruồi nhặng bay vù vù trên những đống rác. Những bãi phân đổ lung tung, vì
ở đây không có người thu gom phân. Những con chó hoang bẩn thỉu hít hà
tìm kiếm thức ăn trên những đống rác, chỉ chợt mình bỏ chạy khi bị bọn trẻ
con đầu tóc bù xù ném đá vào chúng.
Mặc dù bên ngoài vẫn còn ánh nắng, đường ngõ ở đây đã tối tăm hơn
và lại càng tối tăm hơn nữa khi chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua những ngõ
nhỏ, và mùi không khí càng ẩm mốc hơn. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng
lại quá nhiều không thể đếm xuể, chúng tôi đến trước cổng nhà Malekeh
thấy cánh cửa đã vỡ. Chúng tôi đi vào một cái sân nhỏ xíu lát bằng gạch vỡ,
một lũ trẻ con đang chơi đùa. Hai thằng con trai chạy xô đến Malekeh chìa
những bàn tay bẩn ra.
Mẹ ơi hôm nay có gà không? Có thịt không?
Không có các con yêu ạ. - Malekeh nhẹ nhàng nói. - Hôm nay thì
không.
Thất vọng, hai đứa lại nhập vào tụi bạn và lại tiếp tục những tiếng chí
chóe.
Hai đứa đấy là con của em, cháu Salman và Shahvali. - Nó nói.