Lúc trời bắt đầu tối, chúng tôi trải chăn của gia đình lên sàn. Davood
ngủ cạnh một bức tường, Malekeh nằm cạnh anh, và tụi trẻ con thì nằm ở
giữa. Tiếp đó là bầm tôi, và cuối cùng là tôi. Khi tình cờ chạm vào nhau,
bầm tôi dịch người ra và giữ khoảng cách với tôi.
Tất cả mọi người chúng tôi nằm thẳng cẳng trên đất như thế, thì cũng
chỉ vừa đủ chỗ cho một người dậy đi tiểu vào ban đêm, đặt ở gần chỗ bếp
lò cho kín đáo. Davood rên rẩm ồ ồ suốt đêm. Hai đứa trẻ con chắc hẳn là
vừa ngủ vừa mê, vì chốc chốc chúng hét toáng lên. Malekeh lúc ngủ cứ thở
dài sườn sượt. Tôi biết mình đã rên rỉ, bởi vì tôi bừng tỉnh bởi cái âm thanh
rên rỉ khủng khiếp đó và sực hiểu ra rằng đó là tiếng rên của chính mình.
Đó là một đêm trời mưa, và tôi bị tỉnh giấc vì một giọt nước lạnh dở
hơi rơi thẳng vào mặt từ vết nứt ở mái nhà. Lúc tôi lau giọt nước đi, tôi
nghĩ đến căn buồng lớn của nhà bác Gostaham, có những tấm thảm màu
ngọc đỏ, những lọ hoa to và hơi ấm thường trực ở đó. Tôi rùng mình và kéo
chiếc chăn mỏng cuốn vào. Khi cuối cùng tôi tỉnh giấc cùng với bình minh,
tôi cảm thấy mệt mỏi hơn là cái đêm trước đó.
*
* *
Buổi sáng, bầm tôi và tôi đề nghị ở ngoài nhà để chăm sóc chồng của
Malekeh và hai đứa trẻ lúc cô bé đi bán thảm. Nhưng trước khi cô bé đi, để
đảm bảo tính chân thực trước Thánh Ala và hàng xóm của mình, nó đề nghị
chúng tôi làm khế ước với Salman và Shahvali. Hai đứa mới có năm tuổi và
sáu tuổi, vậy nên những khế ước này không phải là khế ước hôn nhân thật,
tất nhiên rồi. Chúng tôi đơn giản là tuyên bố chấp nhận hợp đồng, và bỗng
dưng chúng tôi trở thành người trong gia đình và như thế không phải che
giấu gì đối với Davood.