Bây giờ chị và bác là con dâu của gia đình rồi. - Malekeh mỉm cười
nói. - Thậm chí cả bác nữa, bác Khanom.
Thật là kỳ cục khi nghĩ tới bầm tôi lại là con dâu của một người phụ
nữ chỉ bằng nửa tuổi mình, ấy vậy mà vẫn cần thiết đấy.
Sau khi Malekeh đi, bầm tôi bảo bọn trẻ con dẫn bà đến chợ gần nhất
để mua một túi xương cừu rẻ tiền. Bà đổ xương cừu vào một chiếc nồi đầy
nước rồi đặt lên bếp lò và ninh xương với rau. Davood tỉnh dậy, nhìn quanh
căn phòng vẻ bối rối, và anh hỏi xem chúng tôi là ai.
Là bạn bè ấy mà. - Bầm tôi nói. - Đến đây để nấu súp chữa bệnh cho
anh. Anh chàng càu nhàu mấy tiếng rồi lại lăn úp mặt vào tường ngủ tiếp.
Tôi vẫn nằm trên thảm đệm giường hoa mắt chóng mặt. Tôi vẫn cảm
thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng nên chỉ tỉnh lúc thấy đau ở cằm rồi lại
ngủ rồi lại tỉnh lúc thấy đói bụng. Tôi đã ngủ không ngon giấc đêm qua, bởi
vì nhà Malekeh quá ồn ào. Sáu gia đình khác sống trong những căn phòng
ngay cạnh rìa cái sân chung, kể cả Katayoon, anh trai của nó là Amir, cùng
bầm của họ, vậy nên lúc nào cũng có người đi đi lại lại. Tôi cảm thấy khó
chịu trong người vì tất cả các kiểu loại mùi vị: mùi phân người, mùi dầu
nấu ôi ai, cái mùi khủng khiếp của tiết gà, mùi hắc của đậu luộc, và mùi hôi
nồng nặc của những đôi giầy để ngoài cửa, tất cả những mùi vị cuộc sống
hàng ngày phát ra từ cách sống ở nơi chật chội chen chúc quá gần nhau này.
Rồi lại còn những âm thanh triền miên: tiếng một bà mẹ quát tháo con mình
chuyện học hành chểnh mảng, tiếng một ông chồng chửi rủa vợ mình, hàng
xóm tranh cãi về chuyện tiền bạc, chó sủa như điên chẳng đâu vào đâu,
tiếng bánh xe rít lên trong ngõ nhỏ đầy bùn, tiếng thớt cành cạch lúc người
ta băm thái rau, tiếng cầu nguyện lầu bầu, tiếng than vãn vì đau đớn và
khốn khổ. Tôi nghe thấy hết được tất cả. Còn ngôi nhà kia của bác
Gostaham quả là yên tĩnh như một pháo đài.