tàn phai.
Kính thưa quý cô tốt bụng, xin cô hãy giúp cháu! - Tôi nói. - Thân
phận cháu thật là khốn khổ.
Chuyện phiền muộn gì vậy?
Cháu đã được cưới một người đàn ông mà ngựa của ông ấy thì còn
nhiều hơn là muỗi ở thành Isfahan. - Tôi nói cố gắng lấy chất giọng như
bầm tôi khi bà kể chuyện. - Một hôm, bà vợ thứ hai của ông ấy bịa chuyện
cháu âm mưu đầu độc ông ấy để lấy tiền, thế là ông ta quẳng cháu đi ra
ngoài đường. Cháu chẳng còn ai thân thích, người thân trong gia đình cháu
chết hết cả rồi. Cháu chẳng còn gì nữa! - Tôi khóc.
Đáng thương thay. - Người phụ nữ đáp. - Những cái đồ vợ hai mới
thực sự là thuốc độc. Cầm đi này, cầu mong thánh thần nhớ tới cháu.
Bà thả một đồng xu vào túi vải của tôi.
Khi có hai người lính trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề tiến đến khu Lăng, tôi
dũng cảm bịa chuyện với họ.
Tía và bầm em đã qua đời khi em còn bé, các anh ơi, và mấy người
anh trai của em cũng đã bị giết rồi. - Tôi rền rĩ than khóc.
Ai giết?
Bọn Thổ Nhĩ Kỳ, trong một trận đánh bảo vệ vùng biên cương Tây
Bắc.
Thật là quả cảm. - Mấy chàng lính nói, và ném vào túi tôi hai đồng xu
nhỏ.
Đàn ông thường dừng lại nhiều hơn là phụ nữ để nói chuyện với tôi.