Và của ông nữa. - Tôi đáp, nhưng rồi tôi lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì tôi
biết là sẽ chẳng có gì chữa được bệnh mù lòa của ông già.
Tôi đi đến khu bán thực phẩm của chợ và tiêu tất cả số tiền ăn xin
được để mua hành và sườn cừu. Khi tôi trở về nhà với những gói đồ thức
ăn, cái giá mà tôi đã phải trả đè nặng lên tâm khảm tôi. Tôi phải bịa ra
chuyện là được người ta thương mới được, tôi phải chịu đựng những lời
càn rỡ của bọn đàn ông tà dâm, tôi đã có thể làm tất cả những thứ đó để
mình dựng thẳng lưng đi ngang qua chợ đến khu nhà Malekeh. Nhưng tôi
đã phải kìm lòng mình lại, bởi vì giờ đây tôi không còn đủ can đảm như lúc
ấy nữa.
Khi tôi về tới nhà, bầm cuộn mình trong tấm vải trải đệm bằng vải
bông mỏng, cái chăn thì buộc xoắn dưới chân. Bầm đang nghỉ ngơi tĩnh
lặng giữa những cơn sốt, nhưng mắt bầm làm tôi phát hoảng. Trông cứ như
thể là đôi mắt bầm đã chết dại trên khuôn mặt. Tôi chạy xô đến bên bà, đặt
những gói hàng lủng củng quanh mình.
Bầm ơi! Con có hành sườn cừu đây này! Con sẽ nấu súp để tăng sức
khỏe cho bầm.
Bầm cựa mình nhẹ nhàng trên giường đệm.
- Ánh sáng của bầm ơi, bầm không cần nữa đâu. - Bà nói.
Tôi cầm bàn tay lạnh ngắt của bà trong tay mình và cảm thấy rõ những
khẩu xương gầy gò qua làn da của những ngón tay. Da thịt bà đã mất đi
nhiều từ ngày bà bị ốm.
- Bầm không thể ăn được. - Bà nói thêm sau khi chựng lại một lát.
Tôi nghĩ tới kiểu trêu chọc của gã thanh niên và cái nhìn đểu cáng của
gã bán thịt béo bệu. Tôi sẵn lòng vui vẻ chịu đựng chúng một lần nữa nếu
như bầm tôi ăn được một miếng hoặc hai miếng thôi cũng được.