- Ừ đúng rồi, tất nhiên là vậy. - Bầm nói bằng chất giọng bà vẫn
thường dùng ngày xưa để cưng nựng trẻ con. Bà cẩn thận lật mình sang
một bên miệng nói.
- Ái chà chà! - Đợt ốm này của bầm làm bầm đau háng, đau chân và
đau lưng.
- Để con xoa bóp cho bầm nhé? - Tôi hỏi. Bầm mím môi co cằm lại
bằng lòng, và lúc tôi bắt đầu xoa bóp những cơ bắp cho bầm, mặt bầm dần
dần trở lại thanh thản hơn.
- Lúc con đi vắng, bầm đã mơ một giấc mơ tuyệt vời. - Bầm nói, đôi
mắt nhắm lại. - Giấc mơ ấy là về cái hôm tía con mang về nhà bộ sừng con
linh dương.
Bầm tôi sờ tay vào má tôi.
Đó là cái ngày hạnh phúc nhất đời của bầm, nếu trừ cái ngày con ra
đời ra.
Vì sao lại ngày đấy? - Tôi hỏi.
Sau khi con thiếp ngủ đi, tía và bầm đã đùa vui về chuyện nhà mình
chẳng bao giờ cần những của nả phô trương như sừng linh dương. Rồi thì
tía đã ôm bầm trong vòng tay và bảo với bầm là ông ấy mới cảm thấy biết
ơn chúa làm sao vì tía đã cưới bầm mà không phải người khác.
- Tất nhiên, tía yêu bầm mà. - Tôi nói lẩm bẩm giọng xoa dịu.
- Không có cái gì gọi là tất nhiên để yêu đâu. - Bầm đáp. - chẳng có
yêu gì cả sau mười lăm năm chung sống mà không có được một mụn con!.
Cách nói sắc sảo trong chất giọng của bầm tôi làm tôi giật mình và
làm tôi tự hỏi vì sao bầm và tía tôi lại có thể đến với nhau trong những năm