người thì lấy nước cho bầm uống, người thì hát cho con nghe. Nhưng bầm
cố gắng hết sức, con vẫn không chịu chui ra. Bầm gắng sức suốt cả ngày
hôm đấy, và suốt cả đêm hôm đấy. Vào buổi sáng hôm sau người ta phái
một cậu bé đến nhà Ibrhim và cầu xin ông ấy phóng sinh một con chim sẻ,
để mà con cũng như thế được giải thoát khỏi xiềng xích. Cậu bé ấy trở về
và báo cáo rằng con chim đã được thả tự do trong gió. Ngay khi bầm nghe
được tin ấy, bầm quay mình về hướng thánh đường Mecca, ngồi xổm, và
gắng sức lần cuối cùng. Thế là con ra đời!
- Trong những năm sau đấy, tía vẫn mong ước có được đứa con trai. -
Bầm tiếp tục nói. - Nhưng vào cái hôm tía mang về nhà sừng con linh
dương, tía đã nói với bầm là tía biết ơn vì tía đã cưới được bầm mà không
phải bà khác. Đó là cách mà tía yêu bầm. Còn con, chính con là người quý
giá đối với tía hơn bất cứ một đứa con trai nào.
Tía đã yêu thương tôi như ánh sáng trong mắt mình. Dường như đối
với tôi chuyện được yêu thương như vậy là chuyện được phù hộ. Và giờ
đây tôi đã lớn khôn hơn, tôi có thể dễ dàng hình dung sự việc mới khác
nhau như thế nào.
Khuôn mặt bầm tôi bừng sáng niềm vui, và trông bà thật đẹp bất chấp
nước da xanh xao, thân hình tiều tụy.
- Tía giờ đây không còn nữa, nhưng bầm sẽ không bao giờ quên người
đã sống an lành như thế nào với Chú. - Bà nói. - Và giờ đây bầm cũng có
thể làm y như vậy. Con gái yêu ơi, bầm chấp nhận số phận của chúng ta,
của con và của bầm, y như số phận đã an bài.
Biết rằng bầm tôi rất không hài lòng với hành vi của tôi ở Isfahan, lời
phúc lành của bà làm trái tim tôi rỉ máu.
- Bầm ơi, con thà hy sinh thân mình vì bầm! - Tôi khóc. Bầm tôi dang
rộng cánh tay và tôi nằm cong như con tôm bên cạnh bà trên đệm giường