Bầm ơi bầm phải sống chứ. - Tôi nài nỉ thì thầm. - Con không còn ai
khác ngoài bầm đâu.
Nỗi đau trong ánh mắt bầm trông rõ mồn một.
- Con gái của bầm ơi, bầm sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu, trừ phi
được Chúa mời đi.
- Không thể thế được! - Tôi khóc to lên. Ravood tỉnh dậy và hỏi có
chuyện gì vậy, nhưng tôi không thể nói lên lời. Anh ho mạnh sặc đờm sẫm
sượt như thời tiết bên ngoài trước khi lại lăn ra ngủ.
- Con vẫn chưa hứa với bầm. - Bầm tôi nói, và lại một lần nữa tôi cảm
thấy cái chạm nhẹ như lông chim vào tay tôi. Tôi nghĩ bàn tay bầm mới
chắc khỏe làm sao trong những năm đan dệt vải, giặt rũ quần áo và nhào
trộn bột làm bánh.
Tôi cúi gục đầu.
- Con xin thề dưới kinh Kôran thần thánh. - Tôi nói.
- Vậy thì bầm có thể yên nghỉ được rồi. - Bầm đáp rồi nhắm mắt lại.
Bọn trẻ con chạy xô vào trong buồng, kêu là chúng đói. Tôi phải đứng
dậy rời bầm ra để làm công việc. Lúc tôi nghĩ lại những lời của bầm, tay tôi
bắt đầu run run, và tôi suýt nữa làm đứt tay lúc đang thái hành. Tôi ném
một vài miếng sườn cừu vào nồi, cho muối, thìa là và thổi lửa bùng lên cho
nồi súp chóng sôi. Mấy đứa trẻ con hít hà ra chiều đói lắm, mặt ngẩng lên
ngóng trông và mệt mỏi.
Khi nồi súp đã chín, tôi bưng bát súp đến cho bầm, cho bọn trẻ con,
Ravood và Malekeh, và một bát cho tôi. Súp loãng chẳng hơn gì bát nước
nóng là mấy, nhưng sau ngày nhịn của tháng ăn chay, súp dường như là một
bữa thịnh soạn. Lúc bọn trẻ con húp súp, đôi má của chúng đỏ rực lên như