những quả táo tôi nhìn bầm đang nằm trên đệm giường. Bát súp của bà vẫn
đang bốc hơi ở đó, còn nguyên.
- Bầm ơi, con van bầm đấy bầm ăn đi. - Tôi nói.
Bà đưa tay lên bịt lấy mũi cứ như thể là mùi sườn cừu làm bà phát ốm.
Bầm không thể nào ăn được. - Bà yếu ớt nói.
Salman ợ lên một tiếng và chìa bát của nó ra xin thêm súp. Tôi lại múc
cho nó lần nữa, cầu mong vẫn còn lại một ít nước canh cho bầm tôi. Nhưng
lúc đó anh Davood lại nói.
- Ước gì bàn tay của chị không bao giờ bị đau! Và anh trút tất cả chỗ
nước canh trong nồi vào bát mình.
Shahvali nói.
Cháu cũng muốn ăn thêm nữa!
Tôi định nói với nó rằng hết súp rồi, nhưng lúc ấy ánh mắt của
Malekeh bất chợt gặp ánh mắt tôi.
- Em xin lỗi là mẹ chị không thể ăn được súp, nhưng ta cũng không
nên lãng phí phần của bà. - Chị ta nhẹ nhàng nói.
Tôi vớ lấy bát súp bên bầm tôi và trao cho đứa con trai của nó mà
không đáp lời nào. Khi tôi quay trở lại bên bầm, tôi cố gắng không lắng
nghe tiếng húp xì xụp của Sahahvali bởi vì những dây thần kinh của tôi rối
tung lên sờn trơ như những dải sợi của một tấm thảm đã cũ. Tôi nâng bàn
tay tê dại của bầm lên và cầu nguyện bằng một giọng nhẹ nhàng.
- Cầu cho bầm Fatemeh, người con gái đáng kính của Đức tiên tri có
được sức khỏe tốt. - Tôi cầu xin.