Fatemeh, người khôn ngoan nhất hãy lắng nghe lời cầu khẩn của tôi.
Hãy cứu giúp bầm tôi, vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời sao chiếu mạng.
Sáng ngày hôm sau, bầm tôi cảm thấy đói, nhưng tôi chẳng còn gì cho
để người ăn. Tôi bực mình vì Malekeh đã lấy đi súp của bầm tôi và tôi cố
tránh nhìn vào mắt nó. Sau khi nó đi chợ, bầm tôi và anh Ravood lại thiếp
ngủ đi, tôi đội mũ trùm mặt và rảo bước nhanh đến khu lăng mộ Gafa. Tôi
vui là mình sống cách xa vùng Chợ Lớn, bởi vì tôi không muốn bất cứ ai
biết là tôi đã làm người ăn mày. Trên đường đi, tôi nghĩ ra những câu
chuyện mới để kể cho khách qua đường sao cho những dòng sông của lòng
hào phóng của họ lại chảy.
Ông già ăn xin đã có mặt ở đấy cùng với bác của mình.
- Cầu chúc yên lành cho người già! - Tôi chào ông.
- Ai đấy? - Ông lão hỏi cộc lốc.
- Người phụ nữ hôm qua ấy mà. - Tôi đáp.
Ông giơ chiếc gậy ăn mày chọc thẳng vào hướng tôi.
- Mày lại làm gì ở đây vậy?
Tôi nhảy lùi lại, phát hoảng vì bị đánh.
- Bầm của cháu vẫn đang bị ốm. - Tôi nói.
- Còn tao thì vẫn đang bị mù.
- Cầu Chúa cho ông chóng sáng mắt. - Tôi nói, cố gắng đáp lại kiểu
cách lỗ mãng của ông già bằng lòng tốt.
- Lúc nào mà Chúa chưa cho tao ánh sáng, tao vẫn cần phải ăn - Mày
không được phép đến đây hàng ngày, vì nếu không cả hai chúng ta sẽ chết