đói.
- Vậy thì cháu sắp phải làm gì? Cháu cũng không muốn chết đói.
Hãy đi đến một cái lăng khác. - Ông già nói nếu bầm mày tuần sau
vẫn còn ốm, ta sẽ cho phép mày quay lại đây.
Đôi má tôi bắt đầu thấy nóng phừng phừng. Làm sao mà một kẻ ăn
mày bò lê bò lét như thế này lại dám từ chối tôi một vài đồng xu nhỏ tôi có
thể kiếm được cơ chứ? Tôi bước đi khỏi ông già, kiếm một địa điểm gần
chỗ cổng vào Thánh đường lục giác. Kéo quần áo chỉnh tề xuống, tôi bắt
đầu xin người đi đường giúp đỡ.
Chẳng bao lâu một bà già cao gầy chắc hẳn là một trong những người
bố thí thường xuyên của ông già ăn xin kia đã đến và hỏi thăm sức khỏe
của ông già.
- Không tồi tệ lắm đâu ơn Thánh Ali. - Ông già đáp. - Ít ra thì tôi cũng
còn khá hơn con bé kia. - Ông già nói thêm chỉ tay ra hướng của tôi. Tôi
nghĩ rằng ông già ăn xin này đang tỏ ra lòng tốt đối với tôi và đang cố
chuyển những đồng xu đến cho tôi.
Ông nói thế nghĩa là thế nào? Người phụ nữ hỏi, vẻ như muốn tán
chuyện.
Bằng một giọng thì thào như nghe tiếng to ông già nói:
Con bé ấy dùng lòng hào phóng của những người đáng kính như bà để
mua thuốc phiện đấy.
- Ơ kìa ông nói cái gì thế này! - Tôi nói. - Cả đời cháu chưa bao giờ
chạm tay tới thuốc phiện! Cháu đến đây bởi vì bầm cháu bị ốm.