Tiếng la lối phản đối của tôi chỉ làm cho mọi người quanh đó nghe
như là tôi có tội.
Vậy thì mày nên tiêu tiền cho mẹ mày thay vì tiêu thuốc phiện cho
mày. - Người đàn bà nói.
Có Chúa Trời mới biết đâu là chuyện phải trái. - Lão ăn mày nói với
vẻ uyên bác hiểu biết.
Hai người bắt đầu cất to tiếng nói về những hiểm họa do nghiện thuốc
phiện gây ra. Mọi người đi ngang qua dừng lại và ngó nhìn tôi cứ như thể
tôi là một con yêu tinh quái đản lắm. Tôi chợt hiểu rằng đứng ở đây cũng
vô ích, bởi vì họ tin những lời nói của ông già mù lòa ăn xin. Chẳng ai lại
có ý định cho tiền một đứa nghiện thuốc phiện.
Tạm biệt người già nhé. - Tôi nói và rút lui. Tôi chẳng thích thú gì
việc tỏ ra hữu hảo với ông già, nhưng mà biết đâu đấy tôi có thể sẽ phải
quay trở lại chỗ này.
Tuần sau cháu sẽ đến gặp ông.
Cầu chúa phù hộ cho ngươi. - Ông già đáp bằng một chất giọng nhẹ
nhàng hơn. Bây giờ tôi hiểu ra lý do làm sao mà ông già ăn mày này đã trụ
lâu như thế ở cái góc ăn xin này bao nhiêu năm trời nay.
Tôi đến hai khu lăng mộ khác, nhưng lăng nào cũng có những người
ăn xin thường trực rồi, họ la hét rít lên đuổi tôi đi khi tôi cố xin một góc
đứng. Quá mệt mỏi, tôi quay bước trở về nhà. Bầu trời nặng trĩu mây đen,
và dưới mặt đất thì có một lớp tuyết mỏng. Đến lúc tôi đi tới khu quảng
trường cổ, cái lạnh đã xua hết những người bán rong và người bán hàng.
Một vài người ăn xin còn lang thang ngoài đường đang đi túm tụm đến
Thánh đường thứ Sáu cổ kính để tìm chỗ trú thân. Trong ánh sáng lờ mờ,
mái vòm của Thánh đường trông rắn đanh lại và lạnh lẽo. Tôi cũng cảm