tôi biết rằng bà vẫn còn sức lực. Nhưng âm thanh của bà lần này nghe yếu
ớt và thều thào như tiếng kêu của một con mèo con bị bỏ đói. Âm thanh
yếu ớt đó là tất cả những gì của sức lực còn lại trên cơ thể mệt mỏi đáng
thương của bà.
Lúc tôi chăm sóc bầm, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà.
Thằng Salman hét to trong lúc đang ngủ mơ thấy một con yêu tinh đang săn
đuổi nó dưới cái cầu. Davood thở khò khè cứ như thể phổi của anh một nửa
ngập nước. Một người phụ nữ hàng xóm sống cách đó mấy phòng rền rĩ và
gọi Chúa che chở cho mình khi bà sinh nở.
Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi bầm tôi bắt
đầu nói được. Môi bà động đậy, nhưng tôi không thể nào nghe rõ lời. Tôi
cố vuốt mái tóc vương trên khuôn mặt bà. Bà chặn tay tôi lại và lẩm bẩm
“đầu tiên thì chẳng có gì...”
Bầm ơi ngủ đi. - Tôi giục, không muốn để bà lãng phí năng lượng kể
một câu chuyện.
Bà buông tay tôi ra và lăn mình trên đệm giường “chẳng có gì” bà lại
lẩm bẩm. Môi dưới của bà đã bị nứt ra và bắt đầu rỉ máu. Tôi quờ quạng
trong bóng tối đến lúc tìm thấy bát mỡ cừu và thảo mộc, tôi phết mỡ và
thảo mộc vào miệng bà để không cho chảy máu.
Đôi môi của bầm mấp ma mấp máy cứ như thể là bà đang nói nốt
phần còn lại của câu chuyện. Để giúp bầm kể chuyện, tôi thì thào nhẹ
nhàng “và rồi thì lại có”.
Miệng bầm tôi cong lên trông giống một nụ cười. Tôi hy vọng bà đã
tĩnh tâm lại. Tôi cầm lấy tay bầm và vuốt tay, như bầm đã vuốt tay tôi trước
đây rất nhiều lần. Môi bầm lại bắt đầu làm việc. Tôi phải cúi sát mặt vào bà
để nghe xem bà đang nói gì.
Đã có - Bầm đinh ninh - đã có.