Cánh tay và đôi chân của bầm thẳng đơ ra, và trán bầm nhăn nhúm.
Miệng bầm mở to, và cuối cùng bầm thở mạnh “con à!”.
Bầm vươn tay ra và chạm vào má tôi, đôi mắt tràn ngập yêu thương.
Tất cả những câu chuyện cổ tích mà bầm đã kể, tôi là người được viết bằng
mực lấy từ linh hồn của bầm. Tôi giữ nguyên những ngón tay của bầm đặt
trên mặt mình tuyệt vọng ước mong truyền được sức mạnh của mình vào
cơ thể bầm.
Bầm yêu ơi. - Tôi khóc. - Hãy lấy đây sức sống đang nhịp đập qua trái
tim con này.
Những ngón tay của bầm bỗng trở nên đờ đẫn và trượt khỏi mặt tôi.
Bầm nằm bất động trên đệm giường, năng lượng cuối cùng đang cạn kiệt.
Tôi đáng ra phải để mắt chú ý quay trở lại khoảng khắc mà bác gái
Gordiyeh và bác trai Gostaham đã bảo tôi là tôi phải ký tiếp khế ước chứ.
Tôi đáng ra phải cầu xin bác Gostaham gỡ rối cho tôi bằng một cách thích
hợp, và nếu như bác từ chối tôi đáng ra phải tuân lệnh bác ở lại cùng với
Fereydoon cho đến khi ông ấy chán tôi chứ. Đáng ra phải làm tất cả bất cứ
thứ gì để phòng ngừa chuyện vất vả đau khổ này của bầm chứ.
Bầm tôi lại đang nói. Những lời nói của bà cứ từng lời, chốc lát lại bật
ra, bằng tất cả những sức lực còn lại.
Cầu Chúa ... giữ ... con ... không ... cần ... con! - Bà chậm rãi thì thào.
Rồi lúc ấy cơ thể bà dường như tê cứng lại.
Bầm ơi, hãy ở lại với con!
Tôi khóc ầm lên. Tôi nắm chặt lấy bàn tay bà, nhưng ở đó không còn
sức lực nào đáp lại. Tôi nhẹ lắc cánh tay bà, rồi lại lắc vai bà, nhưng bà
không cử động nữa.