nướng và tía thường nướng cật rất khéo léo trên bếp lò. Trong cái nhốn
nháo ấy, chẳng ai chú ý tới tôi.
Thời gian trôi đi và tôi không thể đợi được nữa. Tôi bò dưới đất và
kêu khóc ầm ĩ với những người qua đường để nhắc nhở họ nhớ tới những
món quà mà Chúa đã ban phát cho họ và chỉ bảo họ cần phải chia sẻ với
những người khác. Mọi người tò mò nhìn tôi, nhưng kiểu gào khóc của tôi
chẳng làm cho họ mủi lòng.
Tuyệt vọng vì quá lo lắng cho bầm, tôi bỏ vị trí của kẻ ăn mày và bắt
đầu lùng sục tìm kiếm trong chợ thịt lão mập bán thịt có những ngón tay
béo hú. Tôi tìm thấy y đang đứng một mình trong cửa hàng đang lạng lách
sườn cừu. Bụng trông phồng tròn dưới áo chẽn màu xanh nhạt mà đã loang
lổ một ít máu cừu, khăn đội đầu khăn vấn tóc vương bám bẩn mấy sợi thịt
đỏ.
Tôi có thể giúp được gì cô em đây? - Y hỏi.
Tôi giậm chân thình thịch nói.
Em là người đến từ Jafar đây mà. - Tôi lẩm bẩm.
Tay đồ tể bán thịt hấp háy cười và nói:
Để tôi cho cô ăn một ít thịt.
Anh chàng đưa cho tôi một xiên thịt nướng. Mùi thơm của thịt cừu,
xiên thịt đã có lấm chấm muối thô làm tôi tỉnh hết cả người. Tôi nâng mạng
che mặt và nghiêng đầu cắn vào miếng thịt đang rỏ mỡ. Những người qua
đường nhìn chòng chọc, kinh ngạc khi thấy một phụ nữ có mũ và mạng che
mặt lại để lộ mặt như thế, nhưng tôi thì quá đói chẳng thèm để ý nữa.
Á à, xinh đáo để. - Anh chàng nói. Tôi ăn xiên thịt nướng mà chẳng
nói một lời, nước thịt và mỡ trào ra xuống cằm tôi .