Em cần nhiều hơn thế ý cơ. - Tôi vội vã nói cứ như thể là tôi đã quen
với kiểu cách mặc cả bẩn thỉu này. - Nhiều hơn nữa ý cơ.
Tay đồ tể lại cười, vì y đinh ninh rằng bây giờ y đã hiểu ra tôi là ai. Y
vớ lấy tảng thịt và chặt thêm cho tôi gấp đôi chỗ lúc nãy. Ném những
miếng thịt vào nồi, y đẩy nồi thịt về phía tôi. Tôi vồ lấy nồi thịt từ tay y.
Khi nào nhỉ?
Một tuần nữa. - Tôi nói. - Khi nào mẹ em khỏe đã.
Một tuần cơ à, vậy thì chúng ta cứ giao kèo thế nhé! - Tay đồ tể nói
giọng thì thào - và cô em đừng nghĩ rằng có thể biến đi trong thành phố này
đấy. Bất kể cô em sống ở đâu, anh cũng có thể tìm ra đấy.
Tôi cầm lấy nồi thịt, lắc lắc sung sướng.
Em cần nhiều thịt nữa cơ trong mấy ngày tới. - Tôi nói, vẫn cố đóng
cái vai của mình.
Bao nhiêu cũng được cô em ạ. - Y đáp.
Hừ, thế thì thế này, một tuần nữa nhé. - Tôi nói cố gắng giả chất giọng
làm ăn. Lúc tôi bỏ đi, sau lưng tôi nghe thấy tiếng cười sặc mùi mỡ máu
của tay đồ tể.
Tôi cầm chỗ thịt đến khu bán thuốc trong chợ và bán đi một ít thịt để
mua thuốc chữa bệnh sốt. Rồi tôi chạy về nhà để xem bầm tôi thế nào. Khi
tôi đến nơi, bầm yếu ớt gọi tên tôi và tôi cám ơn Chúa đã để dành bầm cho
tôi thêm một ngày. Tôi bón nước cho bầm và mấy thìa thuốc vào miệng
bầm. Vẫn còn rất nhiều thịt mà tôi có thể bán để mua lúa mì và gạo cho gia
đình Katayoon. Tôi nấu một nồi hầm thịt thật to để ăn dần, ban đêm thịt
đông lại có thể để dành mấy ngày và lại còn cả nước thịt hầm đặc cho bầm
tôi nữa.