Bữa tiệc tối hôm đó của chúng tôi vượt quá cả tưởng tượng. Malekeh,
Davood và hai đứa con trai đã một năm trời nay chưa được nếm vị thịt cừu.
Anh Davood ngồi thẳng lưng để ăn suốt bữa, mà từ lúc tôi gặp anh tôi chưa
bao giờ thấy anh có thể ngồi. Bầm tôi ốm quá không ăn được món cừu
hầm, nhưng bầm cũng húp được chút nước canh thịt và uống được ít thuốc.
Chị lấy thịt này ở đâu vậy? - Malekeh hỏi.
Của bố thí đấy. - Tôi đáp, không muốn nó biết sự thật.
Những người giàu thường hay sát sinh cừu để phát chẩn, nhưng chưa
bao giờ lại phát chẩn những miếng thịt ngon như thế. Nếu bầm tôi mà
không bị ốm, chắc bầm sẽ nghi ngờ câu trả lời của tôi.
Tôi khấn lời cầu nguyện cảm ơn Chúa, van xin Người tha thứ cho lời
hứa của tôi với tay đồ tể bán thịt. Tôi không hề có ý định gặp lại y lần nữa.
Tôi quyết định là từ nay sẽ đi chợ theo đường vòng dài hơn để tránh phải
qua khu bán thịt.
Mấy buổi tối sau, tôi ninh hầm thịt làm bữa ăn cho cả nhà. Mấy đứa
trẻ con tha hồ mà ăn, mà chúng ăn rất nhanh. Malekeh và Davood thì ăn từ
tốn đầy vẻ biết ơn , trong khi bầm tôi chỉ chậc chạo vài hớp nước súp thịt.
Khi gần hết món thịt ninh, một thằng bé con trông bẩn thỉu bước vào
trong sân nhà chúng tôi và tìm hỏi tôi. Nó vẫy tay gọi tôi ra ngoài và dúi
vào tay tôi một nồi thịt tươi ngon lành. Tôi giật bắn mình lùi lại sợ hãi.
Cô không thích à? - Nó hỏi. - Thịt này của bác bán thịt ấy mà.
À ra thế. - Tôi nói, cố gắng xử sự cứ như thể là mình đang chờ đợi.
Bác bán thịt đang mong cô đến thăm. - Cậu bé nói. - Sau lần thỉnh
chuông cầu nguyện cuối ngày ạ.