Bây giờ anh được phép xem đôi môi đẹp của cô em chứ.
Tôi không đáp lời. Khi tôi ăn xong, bằng một giọng cầu khẩn tôi nói:
Em cần thức ăn cho bầm em đang bị ốm.
Tay đồ tể cười to, bụng y rung rung dưới lần áo.
Được thôi nhưng cô em có trả gì được không?
Làm ơn đi mà. - Tôi nói. - Năm sau Chúa sẽ thưởng cho anh những
con cừu béo hơn.
Tay đồ tể khua chân múa tay quanh mình.
Có vô khối ăn mày ăn xin ở khắp góc chợ này. - Y nói. - Ai có thể
nuôi hết được tất cả bọn họ?
Y là một kẻ xấu xí, tôi nghĩ, tôi quay mặt đi và bắt đầu bỏ đi, mặc dù
đấy chỉ là động tác giả vờ.
Gượm đã nào! - Y gọi với theo. Y chộp lấy con dao sắc và bắt đầu
chặt sườn. Y chặt những miếng thịt thành từng khúc cỡ bàn tay của tôi và
ném vào một cái nồi đất.
Cô em không muốn cái này à? - Y hỏi và bê nồi thịt đưa cho tôi.
Tôi vươn mình đỡ lấy đầy vẻ biết ơn.
Cám ơn anh vì lòng từ thiện. - Tôi nói.
Y kéo lui cái nồi lại trước khi tôi chạm được vào nồi.
Tất cả những gì anh cần là một tiếng đồng hồ sau tiếng chuông thỉnh
cầu cuối ngày nhé. - Y thì thào. Đôi môi của y trệ xuống thành một cái nắp
và chắc là y nghĩ rằng sẽ cuốn hút tôi như ong sà vào hoa anh túc.