Vào buổi chiều lạnh lẽo ấy, tôi trùm mạng che mặt, cũng chẳng nghĩ
nhiều về chiếc quần chẽn hay áo khoác mình đang mặc nữa, và đi đến nhà
hai bác. Rất khó khăn khi gõ vào tấm cửa to nhà bác Gostaham, và thậm
chí lại còn khó khăn hơn khi Ali-Asghar ra mở cửa.
Mày đang làm gì ở đây hả? - Anh ta hỏi cứ như thể nhìn thấy một con
yêu quái.
Tôi đến cầu xin lòng từ thiện. - Tôi cúi đầu đáp.
Anh ta thở dài:
Tôi nghĩ rằng chẳng ai muốn nhìn mặt cô đâu.
Anh cứ thử xem.
Anh chàng nhìn kỹ vào mặt tôi.
Tôi sẽ nhắc họ nhớ đến cái hàm vỡ của cô vậy. - Cuối cùng anh chàng
nói, rồi biến mất.
Khi quay lại, anh mời tôi vào, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi cởi
bỏ bộ khoác ngoài và đi theo anh chàng vào sảnh lớn, tại đó Gordiyeh và
Gostaham đang ngồi bên nhau uống cà phê chiều. Gordiyeh mặc áo choàng
nhung mà bác đã đặt may có màu của lá vàng đỏ mùa thu, đôi giày đi theo
bộ này màu vàng đặt ngay ngắn chỗ cửa ra vào. Bác đang ăn bánh hương
hoa hồng làm cho tôi vãi nước miếng mong ngóng đầy tuyệt vọng.
Xin chào cháu. - Cả hai bác cùng nói. Họ không hề mời tôi ngồi vì tôi
giờ đây đã là một kẻ năn nỉ khác rồi.
Tôi biết rằng sẽ chẳng có gì ngoài vẻ chịu khuất phục hoàn toàn thì
mới được việc. Tôi cúi xuống hôn chân bác gái, mà đôi gan bàn chân bác
sơn đỏ choét.