Cháu phó mặc mình đây, kính nhờ bác thương xót. - Tôi nói. - Bầm
cháu ốm nặng lắm và cháu rất cần tiền để thuốc thang và mua cái ăn. Cháu
kính xin bác đấy, hãy vì tình thương của mẹ Fetemeh, giúp cháu với.
Gordiyeh ngó nhìn tôi, đôi con mắt tinh tường của bác hiểu ra hết sự
việc ngay lập tức.
Mày gày như que củi (2)thế này à. - Bác nói.
-----
(2) Nguyên văn: “gày như vỏ bánh mì”.
Vâng. - Tôi đáp. - Chúng cháu chẳng được ăn uống như ở đây đâu.
A, ra thế kia đấy? - Bác gái đáp trong giọng có vẻ hài lòng.
Tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng mình, mặc dầu tôi biết rằng Gordiyeh
đang đẩy lợi thế của bác đi quá xa.
Cháu kính xin hai bác bảo trợ cho cháu và bầm một lần nữa. - Tôi nói.
- Cháu xin làm bất cứ việc gì để thấy được bầm cháu an toàn, ấm lòng và
được ăn uống tốt.
Gostaham trông vẻ mặt rất đau đớn; còn vẻ mặt của bác gái Gordiyeh
thì trông lại phấn khởi:
Bác ước gì ta có thể. - Gordiyeh nói. - Nhưng mà những chuyện xui
xẻo cũng tan biến đi sau khi hai mẹ con mày ra đi. Ông Fereydoon trả tiền
thanh toán tấm thảm ngọc và cho cả tấm thảm mà cha mẹ nhà Naheed đã
đặt làm. Bác tin rằng con bé Naheed đã thuyết phục được ông ta làm việc
đó.
Cháu biết lý do vì sao rồi. - Tôi nói. - Cháu đã bảo với nó cháu nhả
chồng nó ra và đã xin nó tha thứ cho cháu. Có lẽ nó hối thúc ông ấy sửa sai