Cháu luôn làm bác kinh ngạc. - Bác nói.
Bác vẫn yêu quý tôi lắm; tôi có thể cảm nhận tình cảm ấy trong cái
nhìn của bác.
Còn nhiều kinh ngạc hơn ấy chứ. - Bác gái Gordiyeh nói. - Chắc là
mày chưa biết Naheed đã sinh con đầu lòng. Con trai nhé.
Tôi nghi rằng nó đã có bầu lần cuối gặp nó. Để cản không cho
Gordiyeh nhắc lại về tất cả những gì tôi đã mất, tôi nói:
Giá như cháu may mắn như thế.
May mắn đúng là không đi với mày thật. - Bác gái thừa nhận.
Nhưng may mắn lại đi với chính bác. - Tôi nói, vì tôi bắt đầu thấy bải
hoải khi nghĩ đến ngôi sao chổi và nghe được số kiếp hẩm hiu của mình. -
Bác có thể giúp một chút được không? Giờ thì bầm cháu ốm lê lết rồi.
Hai bác đã làm mọi điều có thể làm được cho mẹ con mày chưa nhỉ? -
Bác gái Gordiyeh hỏi. - Và có đúng mày đã ném trả vào mặt ta lòng hào
phóng ấy?
Cháu cảm thấy ân hận vô cùng về hành động của mình. - Tôi nói, vì
đúng là như thế.
Gordiyeh dường như không thèm nghe
Ta không hiểu vì sao các người lại nghèo thế. - Bác nói. - Thế cái thảm
của mày ra sao rồi? Cái đó đáng mang lại cho các người cả đống bạc ấy
chớ.
Tôi bắt đầu trả lời, nhưng lúc đó Gordiyeh hua tay vào không khí như
thể đuổi ruồi.