Ta cũng chẳng hiểu lý do vì sao ta lại hỏi mày câu hỏi đó. - Bác gái
nói. - Chính mày chẳng đã phân trần bao nhiêu lần rồi còn gì.
Nhưng cháu vừa hỏi “xin” bác cho thức ăn ạ!
Ta biết rồi. - Gordiyeh nói. - Cái Cook nó nhìn thấy các người xin tiền
trong khu chợ bán thịt.
Tôi run bắn lên khi nghĩ đến gã đồ tể bán thịt.
Nhưng cháu và bầm không có gì ăn đã bao …
Cháu nói “xin” nghĩa là gì? - Bác Gostaham nói cắt lời.
Tôi cố nói lại cho rành mạch, nhưng Gordiyeh không muốn cho phép
tôi nói gì thêm nữa.
Không sao. - Bác gái nói ngắn gọn.
Gượm đã nào, cái bà này. - Bác Gostaham nói. - Để yên cho con bé nó
kể sự thể.
Việc quái gì mà ta phải bận lòng cơ chứ hả? - Gordiyeh nói bốp chát.
Nhưng lần này, thái độ xấc xược của bác gái làm cho bác trai điên tiết.
Đủ rồi đấy hiểu chưa? - Bác trai gầm lên, và Gordiyeh trông có vẻ
kiềm chế trong thoáng lát.
Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi chưa từng bao giờ thấy bác trai áp chế bác
gái lần nào.
Tại sao bà không nói với tôi cái Cook nó trông thấy cháu nhà mình
phải đi ăn xin hả? Hay là bà muốn tôi mặc kệ cho người trong gia tộc này
lần lượt chết đói hả?