Gordiyeh lục lọi tìm câu trả lời.
Em … em quên mất. - Bác gái nói giọng yếu ớt.
Gostaham nhìn chòng chọc vào bác gái, cứ như thể bác trông thấy, vào
giây phút ấy, từng nét yếu hèn đê tiện hiện rõ nét trên khuôn mặt bác gái.
Tất cả mọi người yên lặng rất lâu, trong suốt thời gian không lời ấy, bác gái
không dám nhìn vào bác trai.
Quay sang phía tôi, bác Gostaham hỏi:
Chuyện tấm thảm của cháu ra sao nào?
Cháu chuyển tấm thảm đến chỗ ông khách Hà Lan. - Tôi đáp, giọng
nghẹn ngào vì buồn. - Nhưng rồi cháu phải đi chữa trị cái cằm nên lúc cháu
đi tìm ông ấy thì ông ấy đã rời khỏi I-ran rồi ạ.
Gostaham nhăn mặt lại, tôi không thể biết cái nhăn ấy là vì bác cảm
thấy cái đau ở cằm của tôi hay vì bác tiếc cái thảm của tôi.
Ông ấy không trả tiền à?
Không. - Tôi buồn bã nói.
Đồ con chó thối tha! - Gordiyeh nói vẻ bực tức, cứ như thể bác gái
hiểu ra rằng bác cần phải đối xử với tôi thành tâm từ thiện hơn trước mặt
chồng. - Hắn đến lấy thảm đã đặt sau khi hai mẹ con cháu đi. May mà hai
bác đòi tiền trước. Đáng ra cháu cũng nên đòi như thế.
Thật ra thì. - Gostaham nói. - Bọn con buôn ngoại quốc này lấy bất cứ
cái gì chúng có thể vớ được! Bọn này không có danh dự thể diện gì hết đâu.
Tôi đổi chân đứng vì mỏi
Nếu không thì cháu cũng đã không cần phải cầu xin các bác giúp.