Rồi y thì thà thì thào:
Cô em đến vui thú với anh sớm một ngày đấy. Ấy nhưng cứ đợi anh đi
rửa tay đã nhé.
Móng tay y đen sạm vì máu khô.
Khỏi phiền đi anh ơi. - Tôi cũng thì thào lại.
Tiền của anh đây này. - Tôi dõng dạc, đếm tiền nói rất to để người phụ
trợ bán hàng của y nghe thấy, chứng kiến rằng tôi đang trả tiền.
Số tiền này em thanh toán cho chỗ thịt, cộng với tiền công cho cậu bé
đã mang thịt đến nhà.
Mặt anh chàng bán thịt đỏ lên vì tức. Bây giờ y chẳng còn quyền hành
gì đối với tôi nữa vì tôi đã thanh toán sòng phẳng cho y rồi. Nâng con dao
lên, y vớ lấy một quả tim cừu, thái thái lát lát xiên xiên.
Sức khỏe bầm tôi đã tốt hơn rồi, xin cám ơn anh về chỗ thịt rất ngon. -
Tôi nói. - Anh thật là người tốt bụng đã cho tôi lấy thịt trước và trả tiền sau.
Anh chàng béo bán thịt khựng lại một lát, rồi vét đám tiền xu vào lòng
bàn tay đầy máu mỡ.
Cô em cũng may mắn đấy. - Y nói rít qua kẽ răng.
Và bằng một giọng nói to tiếng hơn để tỏ vẻ kẻ cả y nói thêm.
Xứng danh đức Chúa trên trời đã mang lại sức khỏe cho bà.
Em cũng thế xin ngợi ca Chúa. - Tôi nói.
Tôi cảm thấy cứ như thể là tôi vừa thoát khỏi số phận đen tối nhất của
cuộc đời mình. Tôi là làm nô lệ cho Chúa, làm nô lệ cho những tấm thảm,