những cục than hồng. Lần đầu tiên trong nhiều tuần nay, chúng tôi được
uống trà đặc và nhâm nha những thỏi đường với nghệ tây. Malekeh vuốt
mái tóc mấy đứa con trai mình mãi cho đến khi chúng ngủ thiếp đi. Rồi đến
lượt anh Davood kể chuyện tiếu lâm, và rồi tiếng cười hiếm hoi của bầm tôi
ùa vào tai tôi như những nốt nhạc hay nhất mà tôi từng được nghe.
Trong hai tháng tiếp sau, bầm tôi dần dần hồi phục. Bởi vì bà không
thể đứng mà không cảm thấy mệt, bầm nằm trên đệm giường chỉ bảo loại
thảo mộc khô nào cần được mua ở chợ và bầm hướng dẫn tôi cách pha chế
thuốc cho bầm. Tôi ngâm tẩm thuốc thảo mộc, tôi đóng gói, và tôi chuyển
đến chỗ Amir, và anh này bán thuốc rất chạy. Tiền thu được từ bán thuốc
cũng đủ để nuôi sống chúng tôi, nhưng không thể đủ để dành mua len dệt
thảm. Tôi mong ngóng bắt đầu dệt một tấm thảm mới, vì đây là cách duy
nhất chúng tôi có thể cải thiện số phận vận may của mình, còn tôi thì vẫn
ước mong một ngày nào đó thuê được thợ giúp việc.
Khi tôi kể với Malekeh về những hy vọng của mình, nó nhìn tôi đầy
vẻ nghi ngờ.
Mua len và thuê người làm bằng tiền nào? - Nó hỏi.
Thế số bạc mà chị bán tấm thảm thì sao?
Malekeh tặc lưỡi.
Như thế quá liều. - Nó đáp. - Nhưng nếu như chị tiết kiệm một ít tiền,
em sẽ đóng góp.
Trước đây, tôi có thể đã cáu là nó không chịu nghe lời, nhưng bây giờ
tôi mới hiểu rằng nó đúng cần phải cẩn thận như thế. Bởi vì tôi chưa bao
giờ kiếm đủ tiền thừa ra để mua len bằng cách bán thuốc hoặc xin ăn, rốt
cuộc thì chỉ có mỗi một việc tôi có thể làm được. Khi bầm tôi đang hồi
phục sức khỏe, tôi mang ơn bác Gostaham và Gordiyeh và bảo với các bác
rằng khoản tiền từ thiện đã tạo ra một khác biệt. Tôi mặc bộ đồ cũ của