hoặc làm nô lệ cho bác Gostaham nhưng tôi không muốn làm nô lệ cho
cảm khoái của bất kỳ một người nào khác một lần nữa.
Tôi quay trở về nhà Malekeh và nấu cho gia đình món thịt hầm mà
trước đó tôi đã làm, mặc dù Malekeh vẫn chưa trở về nhà. Mọi người đều
trông tươi tỉnh hơn so với mấy ngày trước đây. Bọn trẻ con cư xử tử tế hơn,
bởi vì chúng nó không bị khó chịu vì đói. Anh Davood đã khỏe để đi lại
trong phòng. Nhưng sự chuyển biến lớn nhất chính là cơn sốt của bầm cuối
cùng đã dịu nhiều, và nước da của bầm bắt đầu trở lại bình thường. Tôi
chuyển lời cảm tạ đến mẹ Fatemeh vì đã phù hộ.
Malekeh tối hôm ấy về nhà rất muộn, cùng với mỗi một tấm thảm trên
lưng và bước chân nhẹ nhàng.
Em đã bán được một chiếc rồi! - Chị tự hào tuyên bố lúc chị đi vào
qua ngưỡng cửa.
Một gia đình mới chuyển đến Isfaham đã mua tấm thảm để trang trí
cho ngôi nhà mới của họ. Bà vợ gia đình ấy nhận thấy những mối thắt thảm
của Malekeh chắc và giá cả thì thấp, nên bà ấy đã bảo với nó rằng bà ấy thà
giúp đỡ một người mẹ trẻ nghèo còn hơn là những nhà buôn giàu có ở
trong chợ.
Tất cả chúng tôi đều reo lên sung sướng.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Mấy đứa con trai của Malekeh rất háo hức khi nhìn thấy những đồng
bạc sáng lấp lánh trong bàn tay mẹ nó. Tối hôm ấy, sau khi Malekeh đã ăn
xong, ai ai cũng vui vẻ và quyết định đốt một bếp lửa hồng. Mọi người đốt
phân chim trong lò, gắp mấy cục than hồng cho vào một cái nồi sắt to, và
đặt nồi ở dưới một cái bàn thấp. Malekeh ném mấy cái chăn lên trên, cánh
bảo mấy đứa con trai mình không được chạm chân vào nồi đang nóng.
Chúng tôi bu xung quanh, người trùm chăn và sưởi ấm bằng hơi ấm của