Naheed, chiếc áo choàng màu tím sậm có lông ở cổ tay và áo chẽn màu
hồng, và đi đến gặp họ lần nữa.
Khi tôi đến, Gordiyeh không có nhà. Ali-Asghar bảo với tôi rằng bà ấy
đến thăm mẹ của Naheed, việc này chắc hẳn có ý nghĩa rằng hai gia đình đã
dàn hòa. Anh dẫn tôi tới xưởng dệt, tại đó bác Gostaham đang vẽ những
bức phác họa.
Cháu đến đây và ngồi xuống đi. - Bác nói, to tiếng gọi con bé Shamsi
mang cà phê đến.
Bầm cháu dạo này thế nào?
Khỏe hơn nhiều rồi ạ. - Tôi đáp và cũng chính là nhờ bác đấy. Những
đồng xu mà bác cho cháu đã mua được thịt tươi, phục hồi sức khỏe của
bầm cháu rất nhanh. Cám ơn bác đã giúp cháu cứu sống bầm.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, người cứu rỗi khổ đau nhân loại. -
Bác đáp.
Tôi nhìn vào tờ giấy trên lòng bác Gostaham. Hình thiết kế đẹp như
một công viên đang mùa nở hoa.
Bác đang làm công trình gì đấy ạ? - Tôi hỏi.
Một tấm thảm cây bách diệp. - Bác nói.
Những cái cây này cao khẳng khiu, có những gò hơi nổi ở giữa trông
như háng một người phụ nữ. Bao quanh cây là những nụ hoa đang nở. Nhìn
vào những bản vẽ của bác Gostaham làm cho tôi ước mong lại được cùng
làm với bác.
Bác ơi! - Tôi nói. - Như bác biết đấy, bây giờ cháu không có ai bảo
trợ, vậy nên cháu phải làm mọi việc mà cháu có thể để kiếm được những