được học nghề bên cạnh bác hơn bất cứ cái gì.
Gostaham nhìn vào tôi cứ như thể đang xét đoán lại tôi. Tôi tin rằng
bác có thể nhìn thấy được đổi thay trong tôi. Tôi trầm tĩnh tự tin hơn, cẩn
trọng và mạnh mẽ, không còn là một đứa trẻ chỉ biết mơ mộng như trước
đây nữa.
Đã đến lúc chúng ta phải sửa đổi. - Bác nói. - Nếu như cháu chắc chắn
là cháu có thể làm những việc bác yêu cầu, bác luôn luôn có cách giúp
cháu.
Cháu sẽ làm bất cứ gì bác yêu cầu.
Điều bác cần bây giờ là công nhân. - Bác nói tấm thảm cây bách diệp
này là một đơn đặt hàng tư nhân riêng và những thợ của bác thì hiện nay
quá bận không làm được. Cháu thì cũng đã biết cách đọc bản thiết kế, nên
cháu có thể gọi màu và giám sát công việc. Bác sẽ trả công cho cháu và hai
công nhân theo ngày công để làm tấm thảm này và sẽ cho cháu len.
Lòng tôi tràn đầy sung sướng.
Cháu xin cám ơn bác vì lòng hào phóng. - Tôi nói.
Không nên quá nhanh như thế. - Bác đáp điều kiện là bác sẽ phân
xưởng dệt của cháu hàng tuần để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng theo kế
hoạch chính xác của bác.
Tất nhiên rồi ạ! - Tôi đáp. - Chúng cháu sẽ mở rộng cánh cửa nhà để
đón bác. Thế còn tấm thảm này thì ai đặt đấy ạ?
Một người bạn của ông Fereydoon. - Bác nói.
Tôi kinh ngạc.
Vậy hóa ra là ông ấy không còn giận bác nữa à.