Ông ấy dường như đã tha thứ cho tất cả chúng ta rồi. - Gostaham nói. -
Và cha mẹ nhà Naheed cũng thế, mới chỉ mấy ngày trước đây đã đặt thảm
ở chỗ bác rồi.
Cháu rất là vui. - Tôi nói, vì tôi có thể cảm thấy rằng bác Gostaham
trong tâm trạng thoải mái vì đã có tiền đảm bảo.
Chúng tôi cùng nhấp nháp cà phê. Tôi cảm thấy vui được ngồi cùng
bên bác Gostaham. Nhưng mà giờ đây sự việc đã khác rồi, vì tôi không còn
là người bác phải nuôi nữa. Mặc dù tôi không được bác bảo trợ, tôi cũng
nằm dưới thế lực của bác và bác gái. Bác Gostaham nói đúng, tôi luôn luôn
nắm được những cơ hội của mình. Có lẽ cách tốt hơn cả là phải tự tháo
gông cùm ra.
Thưa bác, - Tôi nói - liệu bác có thể cho phép cháu bày bản thiết kế
mình đang làm cho bác xem không?
Tôi đã phác họa một vài thiết kế thảm hồi bầm tôi và anh Davood
đang ngủ vì ốm.
Bác hất ngược đầu ra phía sau và cười ầm lên.
Cháu là một đứa con gái bất thường lắm đấy. - Bác đáp. - Chẳng bao
lâu nữa đâu cháu sẽ có bẩy mươi bẩy người làm việc cho cháu, bác dám
chắc là như vậy.
Tôi bày cho bác xem bản thiết kế của tôi và xin lời khuyên của bác về
màu sắc. Đó là một thảm bình minh đơn giản có nền trời là những bông hoa
li ti, một bản thiết kế mà tôi hy vọng sẽ cuốn hút những người vợ trẻ,
những ai thích mua sắm hàng hóa theo mốt ở chợ. Bác Gostaham cẩn thận
nhìn vào bản thiết kế, nhưng rồi tôi quan sát thấy những nếp nhăn trên trán
của bác hằn sâu hơn, một dấu hiệu tin cậy thể hiện rằng có gì đó sai sót đây.
Bác ngẩng mặt lên và nói.