thì hướng vào tấm thảm, tôi nói:
Amo, bác sẽ giúp cháu chứ ạ? Bởi vì một mình cháu thì chẳng biết
xoay xở ra sao được.
Đúng rồi, một mình cháu không biết phải xoay xở thế nào với nó. -
Bác nói. - Bác rất vui vì cuối cùng cháu đã hiểu ra.
Cháu hiểu. - Tôi nói nhún nhường.
Vậy thì, được thôi, bác sẽ dốc sức giúp cháu. Và vô tư thoải mái.
Lòng nhiệt tình của bác khích lệ tôi mạnh bạo xin trước một khoản
tạm ứng cho tấm thảm dệt hình cây bách diệp, đặc biệt là khi không có mặt
bác gái Gordiyel ở đó để ngăn cản. Bác cười vào cái kiểu bạo gan của tôi
và ngay lập tức đưa cho tôi những đồng bạc, làm tôi khoái trá vô cùng.
Tôi chào tạm biệt và rảo bước về nhà Malekeh, lẩm nhẩm hát cho
chính mình nghe. Trời vẫn còn lạnh, nhưng mà năm mới và những buổi đầu
xuân như mới chỉ vài tuần trước thôi. Ở phía xa xa, mái vòm màu vàng
chanh Thánh đường Hồi giáo của riêng Quốc vương lấp lánh như thể mặt
trời đang chiếu rọi. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp trong cõi lòng, mặc dù
ngoài da thì nổi mề đay vì buốt lạnh.
Khi tôi trở về nhà, tôi báo tin mới cho Malekeh và Katayoon. Họ trông
thật rạng rỡ, và bây giờ đã có vài tháng tiền lương ứng trước rồi. Malekeh
hết sức ngạc nhiên trước nguồn cơn của sự việc.
Chị quay trở lại nhà cái người đã từng đuổi cô đi à? - Cô ta hỏi. - Chị
liều thật đấy!
Tôi tự hào mỉm cười. Tôi liều lĩnh đấy, thế nhưng sẽ không bao giờ
hấp tấp nữa. Cuối cùng tôi đã hiểu ra điều khác biệt.