Xưa kia có một cô gái tên là Azadeh, rất tự nhiên thôi, luôn vững tin
và chắc chắc vào những quyết định của mình. Từ khi còn bé, Azadeh luôn
biết mình thích gì hơn: hạnh nhân hơn là hạt dẻ cười, tiếng cúc cu của chim
bồ câu hơn là bài hát của lũ chim sẻ, thích cô bạn Laleh ít nói hơn là cô bạn
Qomri lắm lời. Thậm chí đến lúc chuẩn bị đám cưới, Azadeh cũng không
hề xử sự như những cô gái khác, run rẩy sợ hãi sau tấm mạng che mặt. Cô
đã từng gặp chồng cô một lần, khi mà anh ta đến để chiêm ngưỡng mái tóc
đỏ và làn da mịn màng, rồi cùng gia đình cô nhâm nhi nước quả anh đào.
Khi cô thấy anh và lắng nghe anh ấy nói một cách say mê về con ngựa anh
yêu quí, cô biết ngay anh là người biết đánh giá vẻ dịu dàng. Nhìn về phía
mẹ, cô nhắm mắt lại và cứ khép mắt như thế một lát ra dấu là cô ưng rồi.
Azadeh và chồng sống hòa thuận bên nhau trong hai năm, tới thời điểm mà
anh mong mỏi có một chuyến hành hương tới Mashhad. Ngưỡng mộ sự
ngoan đạo của chồng, đã bị dồn nén suốt những năm họ bên nhau, Azadeh
ủng hộ chồng khởi hành, biết rằng họ chẳng có đủ tiền để đi cùng nhau.
Em sẽ đi hành hương vào lần khác vậy. - Cô nói với anh thật dịu dàng.
- Khi nào tâm can em thấy sẵn sàng hơn.
Chồng của Azadeh lên đường, thì thầm cảm ơn đấng tối cao đã ban
cho anh một người vợ quí giá. Trong thời gian anh đi vắng, anh nhờ cậu em
trai mình chăm sóc chị dâu Azadeh, để đảm bảo rằng cô không bị người
khác ham muốn và làm hại.
Cậu em chồng cô trước kia thì luôn giữ khoảng cách, nhưng đã trở
tính ngay lập tức sau khi chồng cô lên đường. Tảng sáng, khi cô thức dậy
và rời khỏi phòng ngủ ra phòng ngoài ăn sáng, người em chồng nói:
Kìa, Azadeh! Làn da mặt của cưng mịn màng và trắng như mặt trăng
vừa vượt qua khối quĩ đạo thiên đường ấy kia!
Và khi tối đến thì lại nói: