Malekeh hứa sẽ chi tiêu thích hợp số tiền tạm ứng để chúng tôi có thể
mua tất cả số len mà tôi cần cho dệt tấm thảm, như thế cho phép chúng tôi
có thể bắt đầu dệt thảm ngay lập tức.
Lần đầu tiên trong bao nhiêu tháng qua, niềm vui lại tràn ngập cả nhà
khiến không ai muốn đi ngủ. Chúng tôi lại tụ tập bên chiếc bàn nhỏ và cùng
sưởi ấm. Ngoài trời, tuyết bắt đầu lất phất rơi, nhưng bên nhau chúng tôi
cảm thấy thật ấm cúng. Tôi nhìn mọi người quanh mình khi chúng tôi nói
chuyện và nhâm nhi vị trà đặc. Dù là chúng tôi không phải là một gia đình,
nhưng Malekeh và Davood cư xử rất thân thuộc. Mặc dù chúng tôi làm
phiền họ kinh khủng, họ chẳng bao giờ nói rằng chúng tôi không được chào
đón cả. Họ chia sẻ mọi thứ họ có, và cầu nguyện cho chúng tôi, cho tất cả
những gì chúng tôi gửi gắm. Đây, trong thâm tâm, đúng là gia đình của tôi,
bởi vì họ yêu quí và giúp đỡ chúng tôi qua những khó khăn không một lời
oán thán.
Có ai muốn nghe tôi kể một câu chuyện không? - Bầm tôi bất ngờ hỏi.
Tôi ngồi xuống, sững sờ. Hàng tháng qua, bà cứ im lặng như một con
chim sẻ giữa mùa đông. Bây giờ, tôi chắc rằng bà dần hồi phục sức khỏe.
Bọn trẻ con reo lên hưởng ứng và hứa là sẽ ngồi yên. Malekeh gõ đầu
con mình, và thậm chí Davood có vẻ như là sẵn sàng thức cả đêm để nghe
chuyện. Tất cả mọi người quay về phía bầm tôi ngóng đợi. Bà lại trông rất
đẹp, hai má hồng lên nhờ hơi nóng từ chiếc bàn sưởi, cặp mắt bà ánh lên
rạng rỡ, mái tóc nâu dày lòa xòa phía trước mặt. Bà bắt đầu kể bằng chất
giọng ngọt ngào như tía tôi vẫn hay cầu nguyện, giọng nói thường đưa tôi
vào giấc ngủ thuở vẫn còn bên nhau trong phum làng của chúng tôi và lắng
nghe, khiến chúng tôi nhanh chóng chăm chú vào câu chuyện của bà.
“Đầu tiên là chẳng có gì và rồi lại có. Trước khi có Chúa, chẳng có ai
đâu.”