Đừng làm cái thảm này.
Tôi rất ngạc nhiên, tôi nhìn chằm chằm vào bác.
Nếu như cháu định bán cái thảm này, cháu sẽ phải cạnh tranh với rất
nhiều người làm thảm ở khắp nơi trên cả nước họ cũng dùng kiểu thiết kế
giống cái này. Đây là một bản mẫu đáng trân trọng, nhưng cháu có thể làm
tốt hơn.
Tôi nghĩ về thời gian mà Melekeh phải bày bán một tấm thảm hình
mặt trời của nó, mặc dù tấm thảm rất đẹp. Tôi không muốn cạnh tranh vất
vả như nó.
Vậy thì cháu nên làm thế nào?
Làm một tấm thảm hình lông chim, giống như tấm thảm mà cháu đã
biếu không nhà buôn người Hà Lan ấy. - Gostaham nói.
Tôi nhăn mặt nhớ lại tấm thảm đẹp của mình mà tôi phải mất rất nhiều
công. Tôi cảm thấy đau khổ vì nhắc lại chuyện ấy.
Chính tấm thảm đấy thể hiện rằng cháu là một nhà thiết kế mà công
trình của mình những người khác không làm được. - Gostaham nói với chất
giọng nhẹ nhàng hơn - đó là cách duy nhất để làm ra tiền trong cái nghề
này.
Cháu rất vui là bác lại thích tấm thảm đó. - Tôi nói.
Cháu vẫn không hiểu ra thật. - Bác trả lời. - Phải là một nhân tài hiếm
có mới có thể thiết kế ra thứ đẹp đẽ và đáng yêu đến thế này. Cháu phải
trau dồi tài năng đó, đừng để lãng phí.
Tôi có thể cảm thấy máu chạy rần rật lên đỉnh đầu. Sau mọi việc vừa
xảy ra, tôi khó có thể thốt ra lời nào. Hạ thấp giọng vẻ nghiêm túc, đôi mắt