thay mặt cho cháu mà.
Cháu làm thế là tốt lắm. - Bác Gostaham nói đàng hoàng. - Cháu đã
giúp cho các bác nhiều đấy chứ.
Rời bỏ Fereydoon làm cháu mất lợi thế. - Bác gái Gordiyeh nói xen
vào. - Hãy nhìn cháu xem nào.
Tôi nhìn xuống chiếc quần chẽn tả tơi bẩn thỉu của mình. Nó trông
chẳng ra cái thứ gì mà chẳng người hầu nào trong nhà Gordiyeh lại mặc.
Thế cháu gặp Naheed hồi nào? - Bác Gostaham hỏi.
Cháu không gặp nó. - Tôi đáp. - Cháu viết một lá thư cho nó.
Bác nhìn tôi kinh ngạc:
Cháu viết thư cho nó á?… Tự mình viết á?
Tôi không thấy còn lý do gì để giấu giếm kỹ năng của mình lâu hơn
nữa.
Naheed có dạy cháu viết một chút ít. - Tôi nói.
Lạy thánh Ala. - Gostaham thốt lên. - Mấy cô con gái bác thậm chí
còn không biết cầm bút.
Bác gái Gordiyeh trông bối rối sượng sùng, vì chính bác cũng không
biết viết.
Cháu thì cũng chẳng phải học giả gì đâu. - Tôi nói nhanh. - Nhưng
cháu muốn nó hiểu những dòng chữ ân hận của cháu được viết bằng chính
bàn tay của cháu.
Gostaham dướn cao đôi lông mày tròn mắt nhìn tôi tán thưởng.