Đôi mắt bầm bừng sáng và trông vui vẻ theo cách thức kỳ lạ không
lành mạnh của những người nghiện thuốc phiện.
Mồ hôi thẩm thấu qua hàng lông mày bầm. Tôi bưng đến một cốc
nước và cố nâng đầu bầm để bầm uống. Rất phấn chấn, bầm ngẩng mặt và
cứ nói nói cái gì đấy. Những lời nói nghe lộn xộn lung tung như rau khoắng
trong nồi súp. Tôi nhớ lại xưa kia bầm vẫn thường kể những câu chuyện
với chất giọng ngọt ngào mà ngay lập tức hút lấy hồn người nghe.
Bầm ơi, bầm phải uống một cái gì đó đi chứ, người bầm nóng như
than trong lò thế này. - Tôi nói.
Bầm thở dài và nhắm mắt lại. Tôi nhúng một miếng vải vào nước và
đưa cho bầm.
Bầm phải mút miếng vải này đi vậy, vì con đi nào, có được không? -
Tôi nài nỉ.
Bầm há miệng ra và để tôi nhét một góc của tấm vải ngấm nước vào
mồm. Bầm làm một động tác như là mút vải để làm hài lòng tôi, nhưng sau
một lát bầm lại bắt đầu nói. Tấm vải rơi ra khỏi miệng. Bầm ôm lấy bụng
và lẩm bẩm một vài lời gì đó không rõ.
Cái gì vậy hả bầm? - Tôi hỏi.
Bầm xoa vào bụng mình.
Ấn mạnh vào và ấn mạnh nữa vào. - Bầm thì thào, những lời nói nghe
lao xao. Bầm lại cầm lấy tay tôi và yếu ớt ấn vào đó.
Và rồi lại có. - Bầm nói, tôi có thể hiểu được những lời đó chỉ là bởi vì
tôi quá thuộc rồi.
Xin bầm hãy nằm yên đi. - Tôi nói nhẹ nhàng.