cáu bẩn. Bà quàng cánh tay gầy gò quanh tôi và vuốt vuốt trán tôi. Tôi hít
thở nhẹ cái mùi vị mẫu tử, đối với tôi có vị ngọt ngào kể cả lúc bầm ốm
đau, và tôi cảm thấy được bàn tay thân thương của bà trong bàn tay tôi.
Đây là lần đầu tiên bà cưng nựng tôi sau mấy tuần nay, và tôi an tâm thở
dài.
Tôi muốn cứ nằm cong mình như thế bên bà, nhưng khi buổi chiều
dần qua, tôi biết rằng mình phải đứng dậy và tham gia vào việc bếp núc. Có
lẽ bầm tôi sẽ ăn một chút súp. Tôi cố gỡ mình ra nhưng bầm nắm chặt cứng
lấy tay tôi và nói như thì thầm:
- Con gái yêu của bầm ơi, con phải hứa với bầm một điều.
- Con hứa bất cứ điều gì.
Rồi bầm sẽ ra đi, con phải trở lại nhà bác gái Gordiyeh và bác
Gostaham và cầu xin tình thương của hai bác.
Tôi quay lưng lại phía bầm.
- Con ạ! - Bầm tiếp tục nói. - Con phải chuyển lời đến với hai bác ước
vọng lúc lâm chung của bầm: rằng hai bác sẽ phải tìm chồng cho con.
Nền đất dưới chân tôi dường như rung chuyển, cứ như thể là thời khắc
tía tôi qua đời.
- Nhưng mà...
Bầm gõ gõ ngón tay vào tay tôi, ra lệnh cho tôi im lặng. Tôi có cảm
giác ngón tay bầm nhẹ như một cái lông chim.
- Và con phải hứa với bầm rằng con sẽ cúi đầu làm theo ước muốn của
họ.