trước khi tôi ra đời. Tôi biết rằng tháng nào cũng vậy, bầm tôi đi tới
Kolsoom để lấy lá thuốc cho mình chóng có con, cho mãi đến hôm quá thất
vọng bầm đã đi đến chỗ con sư tử đá ở nghĩa trang Kuh Ali và cọ bụng
mình vào con sư tử cầu tự. Tôi hiểu chắc hẳn bây giờ bầm vừa mới cảm
thấy điều đấy. Tôi mới cố gắng chỉ vài tháng nay thôi và cũng đã cảm thấy
buồn khi nhìn thấy bộ dạng mình.
- Hồi ấy tía có cáu không? - Tôi hỏi, ấn ngón tay mình vào thớ thịt xốp
oặt ở bắp chân bà.
- Tía lúc đó tuyệt vọng rồi. - Bà đáp. - Tất cả bọn đàn ông ở lứa tuổi
của tía đã đang dậy dỗ những đứa con trai cách cưỡi ngựa và cách cầu
nguyện. Giữa tía và bầm đã có những chuyện đắng cay, và đôi lúc có những
ngày và những đêm chẳng ai nói với ai một lời. Bầm phải vật lộn với chính
mình một năm trời cho tới khi cuối cùng, bầm đã quyết định chính mình sẽ
hy sinh để làm tía bớt khổ sở. “Mình ơi”, một hôm bầm nói với tía, “mình
phải cưới vợ hai thôi”.
- Tía trông rất kinh ngạc, nhưng người không thể giấu giếm hy vọng
có một đứa con trai. “Liệu em có thể thực sự chấp nhận một cuộc sống với
một người phụ nữ khác bên mình và cùng chung mái nhà với chúng ta
không?”, tía đã hỏi bầm như vậy.
- Bầm cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng mắt bầm thì chứa chan nước mắt.
Tía quả là một người yêu vợ tới mức mà tía không bao giờ nêu vấn đề này
lần nữa. Chẳng mấy lát sau thời gian đó, bầm có mang và thế giới của nhà
ta lại sáng bừng lên.
Bầm tôi đặt bàn tay lên bụng mình.
- Cái ngày mà bụng của bầm bắt đầu ngọ ngoậy, tía của con làm việc
rất vất vả vào vụ thu hoạch - bầm nhớ lại, khuôn mặt bầm trông mềm mại
hơn - hồi đấy bạn bè của bầm xúm quanh mình người thì xoa bóp chân,