Bầm ơi hãy cố ăn đi. - Tôi cầu xin.
- Con lấy đâu ra tiền mà mua đồ ăn này?
- Bầm biết tôi trước đó đã tiêu hết những đồng xu cuối cùng có được
từ lần bán thuốc thảo mộc của bầm, vậy nên tôi phải thừa nhận với bầm là
tôi đã phải đi ăn xin tại khu lăng của Jafa. Bầm nhắm mắt lại cứ như thể
bầm không chịu nổi câu trả lời của tôi.
- Bọn đàn ông ở chợ có gạ gẫm con không? - Bầm thì thào.
- Không. - Tôi nói rất nhanh.
Tôi xếp chiếc gối lại quanh đầu bầm và nhẹ nhàng gạt mái tóc dài của
bầm vương trên khuôn mặt. Tóc bầm bị bết và cứng lại vì nhiều ngày nay
chưa được gội đầu. Bầm quay đầu; bầm không thích mình ở trạng thái
không sạch.
- Hôm nay trông bầm khá hơn nhiều đấy. - Tôi nói phấn khởi, cố tự
nhủ mình đó là sự thật.
Thế á? - Bầm đáp. Nước da của bầm trông vàng vọt, và quầng mắt
trông tối sẫm hơn. - Bầm cảm thấy khỏe hơn. - Bà nói bằng một giọng yếu
ớt xa xăm.
Tôi nhúng một chiếc khăn vào nước lạnh và lau mặt và bàn tay cho
bầm. Bà thở dài và nói:
- À, sạch sẽ thế này mới cảm thấy khoan khoái làm sao.
- Ngay khi nào bầm cảm thấy khỏe hơn, con và bầm sẽ đi tắm ở nhà
tắm hơi công cộng nhé. - Tôi nói giọng vui vẻ. - Lúc đó bầm và con sẽ ở lại
cả buổi chiều ngâm mình và kỳ cọ.