mình tôi gỡ túi xách ra rồi cũng đặt nó lên nền đất để xin tiền, và tôi bắt
đầu nhắc lại những lời của những người ăn xin khác mà tôi nhớ được.
Cầu chúc cho các ngài sức khỏe vĩnh hằng!
Tôi thì thào nói với một nhóm phụ nữ đang rời khỏi Lăng:
Cầu chúc cho con cái các chị không bao giờ thiếu đói. Kính xin Aly,
Hoàng tử, chăm sóc cho các chị được khỏe mạnh và an toàn!
Ông già ăn mày mù hướng mặt về phía tôi.
Ai ở đó đấy hả? - Ông già sủa lên.
Chỉ có một người đàn bà thôi. - Tôi nói.
Chuyện gì làm cô khổ đau?
Bầm cháu bị ốm, và cháu không có tiền để mua cái ăn cho bầm.
Thế còn bố đâu, anh em đâu, chú bác đâu, chồng nữa?
Tôi chẳng có ai khác cả.
Đúng là phải vận hạn rồi. - Ông già càu nhàu nói. - Nhưng mà ta
không chung góc đứng này với ngươi đâu.
Cháu van xin ông đấy. - Tôi đáp, khó mà tin được rằng giờ đây tôi lại
phải đi van xin một kẻ ăn mày. - Bầm cháu sẽ chết mất đói mất thôi.
Nếu đúng là như vậy thì ngươi có thể đến đây. - Ông già đáp - nhưng
mà phải nói to tiếng lên! Người ta sẽ chẳng bao giờ nghe thấy giọng của
ngươi đâu nếu ngươi cứ lẩm bà lẩm bẩm như thế.
Xin cám ơn người già! - Tôi nói, sử dụng những từ ngữ tôn trọng
người già khôn ngoan.