trong mùa đông. Nhưng tôi đã không thể dành dụm được một xu nào, còn
Malekeh vẫn chưa bán nổi lấy một tấm thảm.
Tôi tiêu từng đồng xu một hết sức chậm chạp, chỉ mua những thứ thiết
yếu nhất như bột để làm bánh, rau để nấu súp. Thực phẩm thì không để lâu
được. Khi tiền đã hết, tất cả chúng tôi phải chịu đựng ngày nhịn ăn đầu tiên
với đôi lời phàn nàn. Nhưng đến ngày thứ hai, thằng bé Salman bám theo
tôi lúc tôi đang làm việc vặt trong nhà, cứ đòi tôi cho ăn.
Em cháu muốn bánh mì! - Nó nói, tay chỉ vào thằng em Shahvali đang
trông rất mệt mỏi ngồi lặng yên bên bếp lò, đôi mắt buồn thiu.
Cô thà cho các cháu cả đời cô, nhưng cô không còn bánh mì, - Tôi nói,
hối tiếc cho nó, thậm chí còn hơn mức than vãn cho chính cái dạ dày rỗng
tuếch của tôi.
Cháu dẫn Shahvali đến nhà bác Katayoon mà xin một mẩu bánh mì để
ăn.
Sau khi hai đứa bỏ đi, tôi rầu rĩ nhìn quanh căn phòng tối tăm. bầm tôi
và anh Davood đang nằm trên những đệm giường trông đã bẩn. Có đất cát
gần cửa ra vào chỗ chúng tôi để giầy dép, và căn phòng có mùi hôi của
nhiều người chưa tắm. Bản thân tôi cũng không có thời gian để tắm rửa.
Tôi không thể nào tin được rằng tôi đã từng được người ta tán dương ở nhà
tắm công cộng, được tắm rửa sạch sẽ và kì cọ làm mượt da trơn tru như
một quả táo, lại còn được mặc đồ lụa, rồi được đưa đến một hầu hạ cho một
người đàn ông, kẻ thay ngựa cưỡi như thay quần áo.
Bầm tôi mở mắt ra nhìn một lát và gọi tên tôi. Tôi chạy đến bên bà và
vuốt những lọn tóc vương trên mặt bà.
Có còn ít súp nào không? - Bà hỏi với một giọng nói hổn hển.