Một hôm, bầm tôi tỉnh dậy mắt đầy rỉ và miệng thở khò khè. Tôi bảo
với bầm là tôi sẽ đi bán hàng một mình cùng với Amir, nhưng bầm nói rằng
như thế không hợp. Mặc dù tôi van nài bầm ở nhà và nghỉ ngơi, bầm vẫn cố
gắng gượng đứng dậy, và ngày hôm đó chúng tôi đi bán dạo mấy vòng
trong khu vực của những người theo đạo Thiên chúa phía bên kia Cầu vòm
Tam Thập Tam.
Hôm ấy trời lạnh rét căm căm. Một luồng gió lạnh băng giá thổi trên
sông Vĩnh Hằng, và những đỉnh của ngọn núi Zagros trắng muốt phủ kín
tuyết. Dòng sông trông như thể đã đóng băng. Lúc chúng tôi đi qua cầu,
một cơn cuồng phong lạnh buốt trùm kín lấy chúng tôi. Bầm tôi và tôi ôm
lấy nhau để khỏi bị gió thổi bay đi.
Ái chà chà! - Bầm thốt lên, giọng bầm nghe tắc nghẹn trong đờm.
Chúng tôi tiếp tục đi qua cầu, ngang qua một nhà thờ lớn, và bắt đầu đi
xuống một dẫy phố trông có vẻ thịnh vượng.
Cho dù trời lạnh, Amir cũng không mất đi lòng nhiệt tình phấn chấn
và sức gào rao bán hàng của mình. Cậu rao to nhấn mạnh ưu điểm của
thuốc thảo mộc, âm giọng cậu sâu ấm như một lời mời. Đặc biệt là những
người phụ nữ thường chú ý ngay đến tiếng rao của cậu. Một cô hầu trẻ tuổi
rất xinh ló ra từ một căn nhà và mở cổng chạy ra xem thuốc của chúng tôi.
Khi bầm tôi và tôi chạy ra đón cô bé, cô bé rõ ràng trông thất vọng khi
Amir không đến tiếp khách hàng.
Hít thở nhẹ nhàng hơn nhé, và luôn luôn khỏe mạnh! - Bầm tôi nói.
Bao nhiêu tiền?
Bầm tôi bỗng dưng bật ra một cơn ho dữ dội tới nỗi nước mắt chảy
giàn giụa, và rồi bà nấc lên hắt xì hơi rồi mới hồi sức được. Cô hầu gái nhà
đó lùi lại và đóng sầm cánh cổng trước mặt chúng tôi.