Bầm tôi ngồi tựa mình vào căn nhà lớn đó và lau mắt, hứa rằng bầm sẽ
sớm hồi phục, nhưng chúng tôi chẳng còn lòng dạ nào để tiếp tục ngày bán
hàng ấy nữa. Chúng tôi lếch thếch trở về ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo. Bầm tôi
cuốn mình vào một cái chăn, người run run, và ngủ ngà ngủ gật cho mãi
đến sáng hôm sau. Tôi để một cái nồi phía ngoài cửa ra dấu hiệu rằng trong
nhà có người ốm để hàng xóm nào có thể giúp thì bỏ một củ hành, một củ
cà rốt hay một quả bí vào đó. Tôi dự định nấu súp loãng từ bất cứ những
thứ gì chúng tôi được người ta cho. Nhưng lúc bầm tôi tỉnh dậy, bà từ chối
không ăn vì lúc đó người bà lên cơn sốt nóng rừng rực.
*
* *
Liền mấy ngày tiếp sau đó, tôi chẳng làm gì mà chỉ chăm sóc gia đình.
Tôi đi gánh nước từ chiếc giếng gần đó và mời nước cho bầm tôi và anh
Davood. Tôi dấp khăn lạnh lên trán bầm tôi. Tôi buộc dây vào một quả
trứng mà Katayoon mua về ở chợ treo quả trứng lủng lẳng dưới trần theo
cách chữa dân gian với niềm tin rằng một cuộc sống mới có sức mạnh chữa
được bệnh. Khi hai thằng bé Salman và Shahvali đói, tôi nhào bột vào nước
làm bánh mì cho chúng. Tôi làm mọi việc mà Malekeh ngại làm, từ việc
giặt rũ quần áo cho mấy đứa trẻ đến việc quét dọn nhà cửa.
Khi cơn sốt của bầm tôi đến, thường là vào những buổi chiều, cơn đau
hầu như rất dữ dội đối với bà. Bà kéo chăn che mắt để tránh ánh sáng. Bà
co quắp người trên đệm giường và run rẩy, mặc dù mồ hôi lại vã ra thành
giọt trên trán. Rồi thì, sau khi cơn sốt qua đi, bà nằm bất động trên thảm
giường, mặt nhợt nhạt.
Tôi trao những ca thuốc chữa bệnh phổi cuối cùng cho Amir, để bán đi
và mang tiền về. Bầm tôi trước đó dự định dùng tiền này để mua rễ cây khô
và lá thuốc để chế mẻ thuốc tiếp sau, bởi vì bà không thể hái lượm cây tươi