lĩnh đến tuyệt vọng, tâm trí thì bị che mờ vì tham sân si và sắc dục, gã đầy
tớ vơ một hòn đá trong vườn và đi tìm đứa con duy nhất của người
Bedouin, một bé gái đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ của mình. Gã đập
vào đầu đứa bé, làm vỡ sọ não mỏng manh của nó, và giấu hòn đá đẫm máu
dưới gối của Azadeh.
Khi cái chết của cô bé và hòn đá được phát hiện, người Bedouin gọi
Azadeh đến, nước mắt chảy dài khóe mi.
Nghe đây, Azadeh! - Anh nói. - Tôi đã ban lại cho cô cuộc sống. Đây
là cách cô đền đáp tôi, bằng máu và cái chết này ư?
Lạy Thánh lòng lành, tôi van ngài hãy đưa ra lý do. - Cô đáp lại. - Vì
lý do gì mà em phải giết đứa con gái duy nhất của người đã cứu mạng sống
của em? Nhìn quanh ngài xem: Ai khác có thể gây ra hành vi tội lỗi như
thế?
Người Bedouin biết rằng gã hầu luôn khát khao Azadeh. Anh giấu
cảm xúc của mình, nhận ra rằng Azadeh đã đúng. Cô chưa bao giờ làm điều
gì khiến anh phật lòng.
Tôi tin là cô trong sạch. - Anh nói một cách chậm rãi. - Nhưng nếu cô
vẫn còn ở đây, mỗi khi vợ tôi trông thấy, cô ấy lại sẽ thêm héo mòn vì đau
khổ. Không người phụ nữ nào lại có thể chịu đựng một nỗi buồn lớn như
vậy. Tôi rất tiếc khi mất cô, nhưng cô phải ra đi thôi.
Người Bedouin đưa cô một túi tiền, và cô ra đi chỉ với chút tiền đó và
quần áo trên lưng. Chẳng biết làm gì, cô đi bộ đến hải cảng và thấy một con
tàu khời hành đi Baku, nơi mà một trong những người bác của cô nhiều
năm về trước đã đi để tạo dựng sự nghiệp. Cô đưa cho thuyền trưởng tất cả
số tiền của mình, và ông ta hứa sẽ đảm bảo cho cô an toàn trong chuyến đi
và tránh khỏi bị ai hãm hại. Nhưng chỉ vài ngay sau khi khởi hành, thuyền