trưởng đã bị hút hồn vì mái tóc cháy bỏng và đôi má như những bông hồng
đang nở của cô.
- Nhưng tôi đã là gái có chồng. - Azadeh phản kháng, trùm áo lên mái
tóc và cơ thể mình mà chỉ ước rằng cô sinh ra giản dị như người bạn Laleh
của mình.
Azadeh chạy trốn khỏi bàn tay níu kéo của viên thuyền trưởng và cầu
nguyện Chúa cứu thế. Trước lời thỉnh cầu của cô, bầu trời bỗng dưng trở
nên sẫm sịt và một luồng gió hung tợn khuấy lộn tùng phèo những luồng
nước. Khi những con sóng dấy lên cao như những tòa nhà, thậm chí những
người đi biển gan lì nhất cũng bắt đầu cùng cô cầu nguyện. Bất ngờ, có một
tiếng động, vỡ dữ dội và con tàu gãy làm đôi, chìm xuống biển. Trong dòng
nước, Azadeh thấy một mảnh vỡ thân tàu va vào má mình. Cô nhoài người
lên mảnh ván, chiếc áo dài phùng bập bềnh trong làn nước phía sau. Hàng
giờ liền, cô trôi nổi một mình, và mặc dù cô có đủ lý do để tin rằng mình sẽ
chết vì đói hoặc khát, cô ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình bình tĩnh biết
bao, bầu trời phía trên, biển cả, những con chim tất cả đều vô tình trước
hoàn cảnh hiện tại của cô.
Sau một đêm và một ngày, Azadeh phát hiện ra một dải đảo nhỏ. Cô
lội vào bờ và quăng mình lên cát, đau đớn vì mệt mỏi. Má cô sưng phồng
lên như một quả dưa bị đánh vỡ vụn hóa ra đã cứu cô. Cô chỉ có thể mở
được mắt bên phải.
Cách đó không xa, cô phát hiện ra xác của một người thủy thủ, có vẻ
như là bị chết đuối. Azadeh trườn lên người anh ta, tìm thử hơi thở thấy
chắc rằng rằng anh ta đã chết. Rồi thì, cô cởi dỡ quần áo và mặc bộ quần áo
bị cát đã hồ cứng của anh ta vào. Trong túi anh ta cô tìm thấy một con dao.
Cô rút dao ra và kiểm tra độ bén của lưỡi, và một ý nghĩ chợt đến làm sao
đây để cô có thể rũ bỏ bản thân mình khỏi những điều bất hạnh.