từ vẫn còn bảo vệ mạng sống.
Azadeh suýt bật cười, cơ thể cô đau nhói với ý nghĩ về sự xấu xí của
mình. Tự trấn an mình, cô trả lời:
Tất cả kho hàng của cha con đều trôi dạt lên bờ biển của bệ hạ, nhưng
cha con, Trời đất ơi, đã mất rồi. Con xin dâng đức vua toàn bộ tài sản của
ông, chỉ xin đổi lấy một điều.
Ta cho phép ngươi được tâu trình. - Đức vua trả lời.
Từ bây giờ trở đi, con sẽ từ bỏ hành trình và kiếm tiền. - Cô nói. - Chỉ
cần xây cho con một tòa tháp đá gần bờ biển nơi mà không ai đến thăm, và
nơi đó con sẽ thờ phụng đấng Tối cao trong suốt những chuỗi ngày còn lại.
Chuẩn tấu. - Quốc vương trả lời, rồi đuổi Azadeh đi mà không thèm
liếc qua.
Azadeh bước về bãi sân làng. Một nhóm dân làng bày tỏ cảm thông
với những mất mát của chàng và cho anh thuốc dán lên mặt. Lát sau, một
người chủ quán trọ kiếm cho anh một chiếc giường trong một căn phòng
cùng những người đàn ông khác. Họ trêu đùa với anh một chút, cố làm dịu
đi nỗi buồn trong anh, ánh mắt họ đảo qua gương mặt anh một cách thiếu
hứng thú như thể là đang ngắm một con la vậy. Khi cô, bây giờ là anh
Azadeh, kéo chăn lên người, anh biết rằng anh có thể lần đầu tiên ngủ một
cách yên bình kể từ khi thoát chết trên sa mạc. Đêm đó, anh mơ về tòa tháp
bằng đá của mình, nơi anh có thể sống tự do và quên lãng, không còn phải
nghe những lời tán tỉnh của tình yêu nhột nhạt mà chỉ còn tiếng vọng chân
thành của biển cả mà thôi.
Azadeh thờ đấng tối cao trên tháp, và tiếng tăm về lòng sùng tín của
anh lan xa khắp mọi nơi. Danh tiếng của anh lớn đến nỗi mà khi quốc
vương ốm, người đã chọn Azadeh là người thừa kế của mình, vì ông biết
không còn ai thuần khiết hơn. Nhưng thay vì đồng ý, Azadeh tiết lộ rằng