mình là một người đàn bà. Kinh ngạc vì đức khiêm nhường đó, quốc vương
mời Azadeh tự tìm một ai đó xứng đáng kế thừa vương vị.
Sau đó, Azadeh được người ta biết đến như một thầy thuốc. Hàng
ngày, người hành hương kéo nhau đến tòa tháp bằng đá cầu xin ơn trên và
cầu cho sức khỏe. Một trong số họ là người em chồng Azadeh. Khi chồng
cô quay về sau chuyến hành hương, anh thấy chân tay em trai mình đã bị
liệt và đưa em mình đến tháp đá mong được chữa trị.
Một kẻ đến cầu xin nữa là gã hầu của người Bedouin. Gã bỗng bị mù
một cách quái dị, và người Bedouin hứa là sẽ đưa gã đến gặp vị hiền triết
trong tòa tháp. Bốn người đàn ông tình cờ gặp nhau trên đường và quyết
định cùng đi.
Tự nhiên, Azadeh nhận ngay ra họ khi họ đến gần, nhưng trong lốt giả
trang là nam giới, họ không nhận ra cô. Khi họ xin được giúp đỡ chữa trị
bệnh tật, cô yêu cầu họ đầu tiên phải thú nhận tội trạng của mình.
Nói hết những gì giấu giếm trong tim. - Cô nói với họ. - Chỉ có thế sau
đó các ngươi sẽ được chữa trị. Nếu các ngươi còn che giấu điều gì, ta đảm
bảo rằng các ngươi sẽ vẫn phải chịu khổ đau như trước.
Em chồng cô, xấu hổ, thú nhận rằng anh ta đã thèm khát một người
phụ nữ thế nào, lừa dối buộc tội cô vì không chung thủy, và đưa cô ấy đến
cái chết. Gã hầu thú thật rằng gã cũng vậy, đã si mê một người đàn bà và
đập vỡ sọ một bé gái khi người đàn bà đó không thèm để ý đến gã. Khi mà
sự thật được giãi bày như thế, Azadeh thỉnh cầu lên đức thánh, giải phóng
đám người khỏi nỗi đớn đau. Bây giờ, người em chồng cô có thể đi lại
được như trước kia và gã hầu đã có thể sáng mắt. Mỗi người trong bọn họ
đều cầu xin tha thứ tội lỗi của mình, và Azadeh tha thứ cho bọn họ.
Sau đó cô tiết lộ bản thân với chồng mình, và thế là tất cả những tình
yêu mà bấy lâu nay bị phủ nhận giữa họ lại tuôn trào như dòng sông chảy.