Bầm tôi chăm chú lắng nghe, như là lúc tôi lắng nghe câu chuyện của
bà những lần trước đó. Thỉnh thoảng những điều tôi nói khiến bà ngạc
nhiên, nhưng cái nhìn của bà thật âu yếm, và tôi cảm thấy như thế mình đã
trưởng thành trước ánh mắt bà. Cho mãi đến khi có một tiếng gà gáy rộn
ràng phía ngoài, báo hiệu bình minh, trước khi tôi hết chuyện.
Bầm tôi nói:
Con gái của bầm, trái tim con giờ đây tinh khiết như thạch anh, vì con
đã nói lên sự thật.
Bà thổi tắt ngọn đèn dầu và vùi đầu xuống lớp chăn, nhắm mắt lại.
Ngáp ngủ, tôi đặt mình xuống nằm bên cạnh bà, mệt nhưng mà vui. Khi hơi
thở của bầm nghe nhẹ êm hơn, tôi nghĩ lại những thảm họa và những lời
tiên đoán của Hajj Ali, sao mà thiêng thế. Phải chăng vì một lý do nào đó
mà tôi phải mãi mãi sống dưới một lời tiên tri không may mắn, bây giờ có
phải là năm của thảm họa đến, rồi đã đi rồi chăng? Có vẻ như cô bé Azadeh
đã bị quỷ ám, và mọi điều may của cô đã tàn lụi, nhưng nó lại quay lại và
cháy rực sáng hơn bao giờ hết. Ngay cả những hiểm họa của cô không chỉ
là phù phiếm, trái tim cô đã trưởng thành đủ lớn để tha thứ cho tất cả những
lỗi lầm mà người ta đã gây ra cho cô.
Tôi không đoán được định mệnh hứa hẹn gì với tôi, nhưng tôi biết tôi
sẽ phấn đấu hết mình cho một cuộc sống tươi đẹp, giống y như cô Azadeh
đã làm. Tôi nghĩ về tía tôi, và tình yêu của tía chảy qua tôi như một dòng
sông. Khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi có thể nghe thấy tiếng ông
văng vẳng bên tai thành ra những lời khuyên. Tía nói:
Con hãy tin vào Chúa, nhưng đôi chân phải săn chắc như chân những
con lạc đà.